Minh Tử về nước, đem theo con gái quay lại Qua Âm Châu. Con gái tên là Dương Dương, năm nay tròn bốn tuổi.
Dương Dương chưa bao giờ đến hòn đảo nhỏ này, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, mẹ lại dẫn cô bé đến một nơi mọc đầy cỏ dại.
“Chúng ta đến đây làm gì?” Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ hỏi, trong tay cô bé cầm một con chuồn chuồn cỏ đã hỏng gần hết, không còn nguyên vẹn. Cô bé mơ hồ nhớ, lúc nhỏ mình rất thích con chuồn chuồn này, sau đó mẹ sợ nó bị hư, liền lấy lại, lần này bỗng nhiên đồng ý cho cô mang theo bên người. Cô bé thật sự không hiểu trong lòng người lớn nghĩ gì nữa.
Minh Tử cúi người xuống, muốn nhổ hết cỏ xanh mọc đầy trên phần mộ, suy nghĩ một chút lại thôi. Anh ta vốn là người sinh trưởng cùng cỏ cây, tự sinh tự diệt, nói không chừng như thế này mới đúng là mong muốn của anh ta.
Hôm đó cô mặc nguyên lễ phục trên người chạy vào bệnh viện, trên người anh ta đã đắp manh vải trắng. Cảnh sát hỏi cô có quen người nằm đó hay không, trong điện thoại di động của anh ta lần sau cùng lưu lại toàn là số gọi cho cô.
Minh Tử vén tấm vải trắng lên, cô chưa bao giờ thấy trên người ai có nhiều vết thương đến vậy. Cảnh sát ở một bên nói về nguyên nhân cái chết, bản thân cô cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh ta cả đời ngoan cường chiến đấu, chưa bao giờ nhượng bộ, cuối cùng lại chết vì một trận đánh nhau ở đầu đường, cũng có thể coi như là cái chết xứng đáng.Viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ thấy biểu hiện của cô từ khó lòng chấp nhận đến mức ngây cả người ra, muốn khuyên cũng không biết bắt đầu từ đâu, làm xong thủ tục công sự theo thông lệ, đưa cho cô một bao bì trong suốt chứa di vật trong túi nạn nhân, bên trong ngoài điện thoại di động, ví tiền, còn có cả một con chuồn chuồn cỏ nhuốm đầy máu.
“Phải rồi, đây là thứ cậu ta nói muốn giao lại cho Minh Tử, cô là Minh Tử?” – Cảnh sát chỉ vào con chuồn chuồn cỏ.
Minh Tử hồi phục lại tinh thần: “Lúc đưa đến bệnh viện, anh ấy còn sống sao?”
Cảnh sát lắc đầu: “Trên đường xe cứu thương chạy đến bệnh viện đã không xong, chỉ là khi vừa bỏ lên xe còn cố nói được mấy lời”
“Anh ấy nói gì?” – Minh Tử vội vàng hỏi.
Cảnh sát lắc đầu tỏ ý không biết, lúc ấy anh ta cũng không có mặt, anh ta tốt bụng thay Minh Tử tìm hỏi người y tá trên xe cứu thương, cô ta và vài bác sĩ khác đã chứng kiến giây phút cuối cùng của cậu ta trên cõi đời này.
“Anh ấy rốt cuộc nói gì?” – Minh Tử hỏi lại câu hỏi đó. Trước khi chết, anh còn nhắc đến tên cô, anh còn muốn nói gì với cô chứ?Thứ mà cô có thể nắm bắt được sau cùng chỉ là một thanh củi giạt.
Y tá trẻ tuổi nhớ lại một hồi, mới chần chừ nói: “Anh ấy nói chuồn chuồn cỏ là cho hài tử… Nhưng tôi không biết có nghe lầm không, vì sau đó mấy tiếng anh ấy gọi đều là Minh Tử”
“Tôi chính là Minh Tử, anh ấy gọi tên tôi, có phải còn lời gì muốn nói không?” Minh Tử mắt mờ lệ.
“Ah, đúng rồi, tôi nhớ rồi” – Y tá trẻ gật đầu một cái, lòng cũng Minh Tử cũng treo lơ lửng giữa không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NT/HOÀN] Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di Ổ
RomantizmTên khác: Thực Tâm Giả (đã xuất bản) Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là t...