4-5 năm nữa sau khi Cung Môn ổn định, thiên hạ thái bình, Cung Thượng Giác vốn là bộ trưởng bộ kinh tế kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao vẫn được tung hoành ngang dọc giang hồ. Vốn dĩ hắn được tự do đi lại, chẳng bị trói buộc ở Cung Môn, Cung Thương Giác sẽ bắt đầu quãng đường đi truy thê mệt nghỉ.
Tại một lần đi vi hành ngang hoa huyện hoa nọ, xung quanh tấp nập đều là người dân buôn bán với đủ thứ quầy hàng. Xa xa hắn bắt gặp bóng dáng cô nương rất quen thuộc khiến hắn sửng sốt.
Suối tóc nàng đen dài thẳng tắp, một thân lam y, trên đầu cài 2 chiếc trâm đơn bạc, nửa mặt nàng được che bởi một mảnh vải mỏng trắng tinh khôi, trên tay đang bê 2 giỏ hoa Đỗ Quyên lớn tiến bước tới cửa hàng hoa ngay cạnh.
Tim hắn như ngừng đập trong giây lát sau đó là tiến nhanh tới phía trước đi về phía bóng dáng thân thuộc ấy. Bật chợt có cục bột nhỏ không biết từ đâu lao tới ôm lấy chân hắn miệng cười tươi rói nói “Thúc thúc đẹp trai, mua hoa cho con đi”. Gương mặt đứa bé vừa quen vừa lạ, đem lại cảm giác rất giống ai đó mà hắn mãi không nghĩ ra, trên tay đưa bé còn ôm một giỏ hoa Đỗ Quyên nhỏ, mắt tít cười nhìn hắn nịnh nọt.
Cung Thượng Giác cúi xuống nhìn cục bột nhỏ một tay đang ôm khư khư chân mình nói.
“Cha mẹ ngươi đâu. Nhà ngươi ở tiệm hoa sao?”Nhà ta không bán hoa, mặc dù mẫu thân ta trồng rất nhiều hoa trắng. Là ta lén trộm một giỏ hoa đi bán để lấy tiền bỏ nhà ra đi.
Cung Thượng Giác chấn động.“Ngươi tính bỏ nhà đi đâu?”Cục bột nhỏ nhíu mày suy tư: “Đi tìm cha ta”“Mẫu thân bảo cha ta đang ở một nơi rất xa. Ta chưa từng được gặp người, nhưng mẫu thân kể rằng ta rất giống cha. Ta muốn đi gặp ông ấy hỏi tại sao lại không cần chúng ta nữa?”
Hắn trầm mặc trong chốc lát:“Vậy mẫu thân của ngươi đâu? Mau về nhà đi, ở đây không an toàn.” “Mẫu thân ta hôm nay đi tặng hoa cho Vũ Dương bá mẫu, xong như thường lệ sẽ tới y quán chữa bệnh cho mọi người.”
“Ta dắt muội muội lén đi ra ngoài chơi, nhưng đi một hồi rồi không thấy muội muội đâu. Người mua hoa cho ta đi, ta còn phải đi tìm muội muội nữa.”
Cung Thượng Giác nhìn cục bột nhỏ dẩu môi, đôi mắt to tròn đầy lo lắng, bèn quyết định đưa nó về khách quán chỗ Cung Viễn Chuỷ đang đợi hắn, sau đó sẽ cho người đi điều tra tìm muội muội cho nó và đưa chúng về nhà.
Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy Cung Thượng Giác dắt tay một đứa bé khác theo về, vẻ mặt 3 phần hiếu kỳ, 7 phần rõ là không vui: “Ca, con cái nhà ai vậy?”
“Không biết, chưa hỏi ra, tiểu tử này lạc mất muội muội, còn đang đòi bỏ nhà ra đi. Ta đoán chừng nhà chúng chắc không quá xa nơi này, nên tạm đưa về đây. Đệ phái vài người đi điều tra và tìm muội muội cho nó, sau đó đưa chúng về”Nói xong hắn gọi một bàn đầy đồ ăn, kéo cục bột nhỏ ngồi xuống cạnh mình.
“Ngươi tên là gì?”
“Bình thường mẫu thân ta sẽ không cho nói đâu nhưng vì người rất soái giống cha ta nên ta sẽ nói. Ta là tiểu Húc.”
“Vậy Tiểu Húc, nhà ngươi ở đâu?”
“Cái này ta không nói được”Mẫu thân đã dặn là không được nói, nó nghĩ thầm. Cục bột nhỏ nhìn đồ ăn đầy trên bàn bắt đầu chỉ chỉ vào đĩa bánh ngọt đầy màu sắc ngỏ ý:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan Thiển
FanfictionTruyện sửa lại kết cuộc của Thiển Giác mình thấy hay nên đã rep up lại cho các bạn cùng đọc Tác giả:Mun đi bão