chương 3: Gặp lại (tt)

493 21 0
                                    

Dương gia vốn sống bằng nghề vải vóc, tơ lụa, làm phấn và hương thơm khá có tiếng ở huyện hoa Tây Bắc. Nửa năm trước, lão gia nhà họ Dương nghe lời một người thương nhân tới từ Trịnh Châu, đã bán hết vải vóc để chuyển sang sản xuất bột khổ qua và bột ngô, lúa mạch. Ấy vậy mà trước hạn giao hàng 2 tuần, kho chứa lương thực bỗng dưng phát nổ, hư hại hơn 1/3. Dương gia vì thế rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, chủ nợ ngày đêm siết chặt.

Cung Thượng Giác xưa nay làm việc rất nhanh nhẹn, quyết đoán. Sau khi nắm rõ toàn bộ tình hình của Dương gia, hắn phái thuộc hạ cải trang khắp nơi đi dò la tin tức. Hắn mua chuộc đám ăn mày di dân từ Tam Châu để nắm rõ tình hình chính sự, giao thương buôn bán. Dương Châu, Tô Châu và Trịnh Châu tuy cách khá xa nhưng lại nối liền Tây Bắc bằng con đường tơ lụa. Dương Châu tình hình bạo loạn chiến sự ngày một căng thẳng, đây sẽ là nơi lý tưởng để buôn bán vũ khí, dược liệu. Trịnh Châu hạn hán mất mùa, nhưng lại cách xa Tây Bắc nhất, khó lòng vận chuyển lương thực. Tô Châu nằm giữa Trịnh Châu và Dương Châu, là vùng hưởng lợi nhiều nhất, dễ dàng giao thương buôn bán tới cả Trịnh Châu và Dương Châu.

Cung Thượng Giác suy tư một hồi bèn phân phó thuộc hạ tới Tô Châu, móc nối với một số thương nhân mà hắn từng hợp tác. Cũng vì việc này, Cung Thượng Giác để Cung Viễn Chủy cùng nửa nhóm thuộc hạ về Cung Môn trước, còn hắn sẽ ở lại Tây Bắc một thời gian một bên móc nối thương nhân Tây Bắc kéo tài nguyên về cho Cung Môn, một mặt phân phó, ổn định tình hình Dương gia.

(…)

Rạng sáng, sau khi Cung Viễn Chủy lên đường hồi Cung Môn, một người thuộc hạ tới gõ cửa phòng Cung Thượng Giác:

“Cung nhị tiên sinh.”

“Vào đi.”

“Vài ngày trước thuộc hạ đã đi điều tra về Thượng Quan thần y cô nương. Ở y quán đúng là có một vị cô nương tinh thông y thuật tên là Thượng Quan Thu Nguyệt. Ngày thường nàng ta hay che mặt do có một vết sẹo ở trên má. Nhưng hôm đấy, thuộc hạ đã chứng kiến tận mắt nàng ta tháo khăn che mặt xuống, quả thực không phải là vị Thượng Quan cô nương như người nghĩ.”

“Về 2 hài tử đi cùng người phụ nữ kia cũng không có liên hệ gì với vị cô nương Thượng Quan Thu Nguyệt. Kỳ lạ là, sau khi đi vào tiệm hoa, thần đã đợi 2 ngày sau vẫn không thấy 2 hài tử đó đâu. Chỉ còn người phụ nữ hàng ngày vẫn buôn bán hoa bình thường. Thuộc hạ hoài nghi, đi vòng ra mới biết nhà nàng ta có cửa sau, đi dọc con đường ven sông hướng ra thẳng vùng ngoại ô của Huyện Hoa.”

Cung Thượng Giác trầm ngâm mặt không mảy may gợn sóng, tay xoay xoay miếng ngọc bội nói “Tiếp tục theo dõi người phụ nữ tên Vũ Dương kia. Ngoài ra điều tra thêm ở đây những nhà nào trồng hoa đỗ quyên.”

Tên thị vệ bừng tỉnh nghiền ngẫm đáp: “Lúc thuộc hạ đi dọc ven bờ sông, tại hướng tây, qua một cây cầu, thấy có một căn nhà tranh trồng khá nhiều hoa đỗ quyên trong vườn, trên hiên nhà toàn là dược liệu.”

Cung Thượng Giác ngẩng mặt lên nhìn hắn, im lặng một hồi rồi mặt lạnh tanh đáp: “Ta biết rồi, ngươi đi đi.”

(…)

Tây Bắc vào mùa xuân ban đêm tới sáng trời mưa rả rích, ban ngày trời quang mây tạnh.

Tuy nhà nàng nằm ở vùng ngoại ô, nhưng chỉ cần đi qua cầu gỗ bắc ngang dòng sông là có thể đến khu chợ của Huyện Hoa Tây Bắc. Điểm Thượng Quan Thiển thích nhất ở nơi đây chính là sự yên tĩnh vắng vẻ. Ở Huyện hoa, mỗi nhà đều trồng rất nhiều loài cây hoa cỏ, bốn mùa tràn ngập trong hương thơm của cỏ cây hoa lá.

Trước sân nhà, nàng cũng trồng hàng hoa đỗ quyên phủ trắng cả một khoảng rộng, hương thơm ngào ngạt bay xa. Ở góc vườn còn có một cây hoa tử đằng rất to, mỗi dịp cuối xuân đầu hè từng chùm hoa rủ xuống ôm lấy tím ngắt một vùng trời.

Sáng sớm, nàng cầm trên tay chiếc ô ra khỏi nhà, tính mua ít nguyên liệu về nấu nướng cho 2 hài nhi. Nàng đi từng bước thong dong, chậm rãi, y phục trắng lạnh đơn bạc. Chiếc ô trắng nghiêng nghiêng làm ướt một góc vai áo nàng. Tiến về phía cây cầu gỗ, phóng tầm mắt ra xa, bất chợt nàng nhìn thấy một bóng nam nhân một thân hắc y, đội mũ tre đen, áo choàng của hắn vì mưa gió mà tung bay rồi lại rũ xuống. Nàng cảnh giác nắm chặt thanh đ//ao nhỏ phía sau lưng. Một lúc sau vẫn không thấy người nọ phản ứng gì. Nàng cảm giác hắn đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng nheo mắt cố gắng nhìn rõ người đang đứng trong màn mưa.

“Thượng Quan cô nương, mưa thế này người đi đâu vậy?”

“Chào cô cô. Ta đi mua chút đồ nấu ăn cho hài nhi”.

“Phu quân ta mới bắt được vài con cá ngon, ta tặng ngươi 2 con, đem về nấu canh cho lũ nhỏ. Trời mưa ăn canh cá cho ấm bụng.”

“A không được đâu cô cô à, người đã giúp đỡ ta rất nhiều rồ”

“Cô hãy nhận đi, cô đã từng cứu mạng ta, hãy nhận tấm lòng của bà lão này.”

“Vậy ta cảm ơn cô cô.” Thượng Quan Thiển hơi ngại đáp.

Vị cô cô kia vừa đi, nàng liền ngoảnh mặt nhìn lại hướng cây cầu, không thấy ai cả. Nàng tự nhủ chắc chỉ là ảo giác mà thôi.

(...)

Mấy ngày sau đó, thi thoảng nàng đều cảm thấy có người như đang nhìn mình. Lúc thì trên mái nhà, lúc thì theo nàng trên đường đi tới y quán, nhưng khi quay đầu lại đều không thấy có gì khác thường.

Vào một buổi chiều, khi nàng đang ở trong rừng trúc hái măng, bỗng dưng trời nổi gió lớn, mưa như trút nước táp mạnh vào mặt khiến 2 mắt nàng mờ đi không nhìn thấy rõ. Vài cây trúc lớn phía trước bất ngờ đổ rầm xuống, cùng lúc đó tiếng sấm vang trời khiến nàng giật mình không kịp né tránh.

Trong khoảnh khắc, một bóng người áo đen bịt mặt lao nhanh tới. Tay hắn đỡ lấy eo nàng, ôm trọn nàng vào ngực lăn vài vòng dưới đất.

“Rắc” một tiếng. Một gốc cây trúc s//ắc nhọn đ//âm vào vai hắn. Mùi m/áu tanh trào ra, người dưới thân nàng rên lên nhè nhẹ. Mặt nàng dán chặt vào cổ hắn. Nàng cọ quậy muốn nhổm dậy, nhưng một tay của hắn vẫn cố định ôm chặt lấy eo nàng, tay còn lại nắm chặt sau gáy nàng dúi vào cổ hắn không cho nàng nhìn lên. Mùi hoa nguyệt quế nhạt nhoà xen lẫn mùi mưa, cả mùi m/áu tanh len lỏi vào mũi nàng. Cảm giác này quá quen thuộc.

Nàng căng thẳng từng hồi nói:
“Ngươi là ai?”
“Tại sao lại đi theo ta?”

Nàng nằm im bất động trên ngực hắn, lắng nghe từng nhịp tim hắn trong tiếng thở dốc. Có lẽ vì đau. Từng làn mưa vẫn táp mạnh khiến mắt nàng cay xè. Quần áo cả 2 ướt sũng dính chặt vào đối phương, trông thật chật vật. Hắn vẫn chẳng nói năng gì. Một lúc lâu sau khi hơi thở hắn dần dần bình ổn, hắn đột ngột buông nàng ra, bay đi biến mất sau  những tán trúc. Nàng ngẩn ngơ nhìn một màn trong chớp mắt, tựa như đã có câu trả lời rồi.

(...)

———
Cre: Fic by Mun Đi Bão

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ