chương 14: Ngọt ngào trước sóng gió

465 11 0
                                    

Những ngày sau đó, Thượng Quan Thiển cảm thấy kể từ khi hài nhi của nàng có thêm người chống lưng dựa dẫm là càng trở nên to gan lớn mật khó dạy bảo hơn rồi.

Thượng Quan Húc thì ngày ngày quấn lấy Cung Thượng Giác đòi học võ công, còn Thượng Quan Thanh lại đặc biệt thích trêu chọc đôi co với Cung Viễn Chuỷ. Cũng vì thế mà dạo này nàng nhàn rỗi hơn bao giờ hết.

Thượng Quan Thiển phải công nhận đối với hài nhi, hắn có tính kiên nhẫn rất cao.   Khoảng thời gian này hắn liên tục ra ra vào vào giữa 2 bên để chăm sóc lo toan cho nàng và hài nhi.

Thực ra Thượng Quan Thiển luôn biết, dù vẻ ngoài hắn có chút lạnh lùng, nhưng đôi lúc cũng dịu dàng. Nàng cảm nhận được hắn nhiều lần dường như cố gắng kiên nhẫn, dịu giọng xuống nước, còn chủ lấy lòng nàng. Ví như việc hắn cho người trồng một đồi toàn là hoa đỗ quyên phía sau nhà. Mỗi ngày đều cho hạ thân dò hỏi xem hôm nay nàng muốn ăn cái gì, mặc cái gì? Ngay cả ngày nàng tới kỳ kinh nguyệt hắn cũng nắm rõ, còn đem tới nước đường đỏ để nàng uống cho ấm bụng.

Ban đầu, nàng cảm thấy như ngộp thở bởi sự can thiệp quá mức của hắn tới cuộc sống của nàng mà tỏ ra khó chịu. Song, hai hài nhi của nàng thì phản ứng hoàn toàn trái ngược, ngày đêm quấn lấy Cung Thượng Giác, khiến nàng lực bất tòng tâm. Tần suất nhìn thấy hắn cũng ngày càng nhiều hơn. Cung Viễn Chuỷ vì cả ngày bận rộn với Thanh nhi và Húc nhi khiến hắn dường như cũng quên mất tới sự hiện diện của nàng, không còn quá cay mắt nàng như ngày đó nữa.

Một điểm nữa khiến nàng cảm thán không thôi, đó là hài nhi nhà nàng thật biết cách “lựa mái che mưa”, biết tìm chỗ dựa, có mới nới cũ. Ví như khi có thêm một ngôi nhà to đẹp bên cạnh là chúng đã quên mất ngôi nhà tranh vách gỗ này rồi. Có chỗ che mưa che nắng mới rồi, nên động tí là đòi bỏ nhà ra đi. Cả ngày chẳng thấy mặt mũi chúng đâu, quên luôn người mẫu thân này rồi. Đúng là vô lương tâm mà... nàng đau lòng chết mất.

Nàng ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra dòng sông suy tư, một sợi tóc lượn bay ngang đậu trên sống mũi, môi nàng khẽ chu chu thổi nhẹ cho sợi tóc bay lên. Hôm nay là kỳ kinh nguyệt của nàng, tâm trạng này cũng vì thế mà chùng xuống.

Chán quá...

Chán muốn chết...

...

“Cốc cốc”

Thượng Quan Thiển đang chán chường chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng hài nhi nhà nàng đi chơi về rồi bèn hớn hở ra kéo 2 cánh cửa:

“Về rồi à?”

Là Cung Thượng Giác.

Nàng thu lại nụ cười, xụ mặt xuống.

Chưa kịp định thần hắn đã lao vào người nàng như sói đói vồ mồi. Hắn có một sở thích quái dị khi hôn môi, đó là rất hay mở mắt. Nàng cảm tưởng như mỗi cử chỉ hành động của mình đều bị hắn soi mói không thể thoát được. Hắn hôn xuống cổ nàng, xương quai xanh, rồi cắn mạnh xuống khiến nàng vừa đau vừa nhột, nổi hết cả da gà lên rồi. Cái tên cầm thú này, nàng có hơi bực bội, liền muốn đẩy hắn ra. Vòng tay hắn rất rộng lớn, lại cứng hơn thép, chỉ một cánh tay đã có thể ôm gọn vòng eo con kiến của nàng.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ