chương 17

224 8 0
                                    



Sau khi về biệt viện của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy liền thấy có sự thay đổi không hề nhỏ. Thượng Quan Thiển nghiễm nhiên coi biệt viện như nhà của nàng ta từ lúc nào rồi? Đi đi lại lại rất tự nhiên, chẳng hề kiêng dè gì người chán ghét và hận nàng ta tới tận xương tủy như hắn đây. Nhìn thấy Thượng Quan Thiển đang ngồi ăn bánh uống trà tiêu diêu tự tại trong sân vườn, Cung Viễn Chủy liền cảm thấy cả quãng đường hắn nỗ lực đi tìm dược liệu cho Thượng Quan Thanh thật là vô nghĩa. Dù sao nó cũng đâu phải hài nhi của hắn, sao phải bán mạng như vậy chứ?

Đang tức muốn khờ thì một cục bột nhỏ chạy tới ôm chân hắn lắc lư, là Thượng Quan Húc. Tiếp tới Tiểu nha đầu như con mèo nhỏ luôn giả bộ làm lơ hắn cũng tiến tới nhìn hắn một lúc rõ lâu, nhìn hắn xách mông ca ca nàng vào trong nhà rồi cũng chạy theo. Thượng Quan Thanh bò lên cái đôn ở trước mặt hắn, rồi cũng tự nhiên như ruồi mà nhảy vào lòng Cung Viễn Chủy, xòe bàn tay hắn ra, cho hắn một viên kẹo.

“Thúc thúc xấu xí, người đi đâu vậy? Ta không ghét người đâu nên người đừng giận dỗi mà bỏ đi nhé.”

Thượng Quan Thanh nói với hắn bằng giọng hơi thương lượng.

Cung Viễn Chủy nhìn tiểu nha đầu có hơi buồn cười. Thôi được rồi, dù sao thì tiểu nha đầu này cũng đáng thương, vẫn còn chút lương tâm mà nhớ tới hắn, còn cho hắn kẹo, hắn không thèm so đó với mẫu thân của nó nữa. Hắn quyết định bằng mọi giá sẽ chữa khỏi cho Thượng Quan Thanh.

(…)

Thấm thoát đã đến kỳ châm cứu của Thượng Quan Thanh, Cung Viễn Chủy cùng Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác tới gặp Thẩm Dịch.

Ban đầu Thượng Quan Thiển không đồng ý, sợ sẽ gây thêm phiền phức cho Thẩm Dịch. Nhưng khi Cung Viễn Chủy nhắc tới việc đã thu thập thành công dược liệu quý hiếm có thể chữa khỏi cho Thanh Nhi khiến nàng liền phân vân, cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của bọn hắn.

Trên đường đi, nàng không ngừng căn dặn Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác là không được làm khó dễ Thẩm Dịch. Hắn là người tốt. Ban đầu Cung Thượng Giác nhắm mắt làm ngơ, nhưng khi tần suất nàng nhắc tới cái tên Thẩm Dịch ngày càng nhiều, hắn liền hơi khó chịu mà cau mày nói:

“Ta đâu có nhỏ nhen tới thế?”

Rồi hắn kéo tay nàng cúi xuống hỏi nhỏ bên tai:

“Nàng với hắn, thân thiết lắm à?”

Thượng Quan Thiển ngước mắt lên nhìn hắn, chợt hiểu ra gì đó, nàng liền ợm ờ đáp.

“Năm năm nay là hắn đã cưu mang giúp đỡ mẫu tử chúng ta, hắn là ân nhân của ta.”

(…)

Tiến gần tới căn nhà gỗ trong rừng trúc, Cung Thượng Giác liền cảm giác khí tức ở nơi này có điều gì đó không đúng. Thẩm Dịch từ trong nhà gỗ bước ra chào bọn họ. Thượng Quan Thiển dẫn đầu tới chào Thẩm Dịch, đi sau là Cung Thượng Giác ôm Thượng Quan Húc, Cung Viễn Chủy đang bế tiểu Thanh nhi. Vào trong nhà gỗ, bọn họ còn thấy Văn Vũ Dương đang ngồi sắp xếp các loại bình thuốc trên kệ, cũng gật đầu chào với nàng ta.

“Muội muội và nhị vị công tử đến rồi à. Nào, mời mọi người ngồi, để ta pha trà mời nhị vị công tử với muội muội cùng nghỉ ngơi thưởng thức.”

“Tỷ tỷ không cần phải khách sáo như vậy đâu. Hôm nay là ta thất lễ với tỷ và Thẩm Dịch ca rồi, chưa hẹn trước với hai người, đã dẫn bọn họ đến, nhưng nếu có hy vọng chữa khỏi cho Thanh nhi thì ta cũng muốn thử một lần.” Thượng Quan Thiển thành khẩn nói.

“Không sao đâu, Thiển Thiển muội muội đừng lo, ta hiểu mà. Chỉ cần Thẩm Dịch có thể giúp cho Thanh nhi tốt hơn, ta hoàn toàn tự nguyện.” Thẩm Dịch từ tốn đáp.

Xì... “Thẩm Dịch ca ca”, “Thiển Thiển muội muội” Cung Viễn Chủy nhại lại giọng bọn họ rồi nhe răng ra cười châm chọc… hắn còn giật tay áo Cung Thượng Giác như thể không nhịn nổi cười “Ca”

Cung Thượng Giác nín thinh nãy giờ lặng lẽ quan sát bọn họ đối đáp qua lại người thì “Thẩm Dịch ca” người thì “Thiển Thiển” sớm đã ngứa ngáy sắp không chịu nổi mặt đen kịt hết cả rồi, cắt ngang lời bọn họ:

“Cung Thượng Giác là phu quân của Thượng Quan Thiển, là phụ thân của hài nhi ta.”

“Nay chúng ta đến gặp ngươi, muốn được giải đáp vài thắc mắc. Ngươi sẵn lòng?”

Thẩm Dịch đang cười với Thượng Quan Thiển liền tắt ngang nụ cười ngoảnh mặt nhìn Cung Thượng Giác:

“Đương nhiên là Thầm mỗ ta sẵn lòng. Giác công tử cứ tự nhiên.”

Văn Vũ Dương mang 2 hài tử đi ra phía sau vườn chơi, để bọn họ có thể thoải mái trò chuyện.

Thẩm Dịch đem thuốc đã dùng trước và sau khi châm cứu cho Thanh nhi tới. Cung Viễn Chủy trực tiếp nói ra nghi vấn về loại dược liệu Thẩm Dịch đã dùng cho Thanh nhi. Hắn nói Thẩm Dịch đã dùng một loại cỏ tên là Thiên Hương thảo, có tác dụng giảm đau, an thần, nhưng nếu dùng kết hợp với Hoa dã quỳ thì sẽ dễ gây tác dụng phụ, nghiện và phụ thuộc vào thuốc cả đời. Nếu không có thuốc, cơ thể Thanh Nhi sẽ suy nhược, đau đớn, tinh thần sẽ ngày càng phát triển không bình thường. Một khi đã phụ thuộc vào thuốc thì Thượng Quan Thanh đương nhiên sẽ không thể rời xa Thẩm Dịch dù chỉ một tháng.

Cung Viễn Chủy càng nói ra điểm đáng ngờ của thứ thuốc này thì hắn càng tức, hắn càng cảm thấy đáng thương thay tiểu nha đầu nhà hắn. Trong cơn bộc phát, hắn không kiềm chế được mà trợn đôi mắt tròn xoe và cao giọng với Thẩm Dịch.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ