chương 12: Cha con nhận lại

445 15 1
                                    

Thượng Quan Thiển bước xuống sân vừa đi vừa ngáp. Bất chợt nàng uốn lưng ngửa ra phía sau, tránh ám khí lao thần tốc về phía nàng. Thượng Quan Thiển nhanh chóng phản ứng lại, rút kiếm ra đánh bay liên tiếp vài ám khí khác, nàng liếc mắt hướng lên phía ngọn cây.

“Cung Viễn Chủy.”

“Bổn công tử du ngoạn ngang qua đây, thấy nơi này nồng mùi trà, bèn dừng chân nghỉ mát. Không ngờ gặp người quen cũ. Thật trùng hợp làm sao.”

“Tên ranh con” Thượng Quan Thiển chửi thầm. Mắt nàng lườm lườm, môi mím chặt, 2 hàm răng trắng như ngọc cắn chặt vào nhau nhìn hắn đầy cảnh giác. Cơn gió mát thổi qua làm bay tóc mai Thượng Quan Thiển khiến nàng bình tĩnh trở lại.

“Chủy công tử thật có nhã hứng, dạo chơi trên ngọn cây nhà ta, còn thích lấy tính mạng người khác ra làm trò đùa.”

“Mạng của cô, đáng giá sao?” Cung Viễn Chủy nhếch miệng cười.

“Mạng của ta hẳn là không đáng giá. Nhưng nếu ta mà ch//ết thì sẽ không ổn đâu. Ca Ca của ngươi sẽ đau lòng lắm đó!”

Cung Viễn Chủy nghe Thượng Quan Thiển nhắc tới Ca Ca của mình, cộng thêm vẻ mặt đầy đắc ý thách thức của nàng khiến hắn điên tiết lên, lao thẳng từ trên ngọn cây xuống, rút đao nhắm đ//âm thẳng vào nàng.

“Ngươi còn dám nhắc đến Ca Ca của ta?”

“Năm xưa cô mở đường cho Vô Phong vào Cung Môn, khiến cho bao huynh đệ Cung Môn ta ngã xuống, khiến cho Cung Thượng Giác trọng thưởng hôn mê 7 ngày 7 đêm suýt mất mạng. Hôm nay, ta phải báo mối thù này rửa hận.”

Thượng Quan Thiển nghe tới trong lời hắn nói có nhắc tới việc Cung Thượng Giác bị trọng thương hôn mê 7 ngày 7 đêm, còn suýt mất mạng thì tay nang run run. Việc này nàng chưa từng nghĩ đã hại hắn nghiêm trọng đến vậy.

Cung Viễn Chủy khàn khàn gân cổ lên kêu gào: “Bổn công tử tuyệt đối không thể tha cho ngươi lần này… Tuyệt đối phải lấy tính mạng ngươi ở đây!”

Tương Lĩnh đang chơi với 2 tiểu tổ tông thì bỗng giật mình bởi tiếng gào của Cung Viễn Chủy, tiếng đ//ao k//iếm ngày càng dồn dập, hắn nghĩ bụng “Thôi tiêu đời rồi.” Hắn đưa 2 tiểu tử nhờ hạ nhân chăm sóc, cuống quýt nói: “Mau mau báo cho Giác tiên sinh, nhà bên sắp xảy ra án mạng rồi!”

Tương Lĩnh phi nhanh tới nhà Thượng Quan Thiển thì thấy Cung Viễn Chủy liên tiếp ra chiêu với nàng ta. Thượng Quan Thiển cũng không hề nương tay, đánh bật Cung Viễn Chủy lùi lại.

Cung Viễn Chủy điều chỉnh lại hô hấp, lần thứ 2 tấn công.

“Viễn Chủy công tử, cô nương, xin dừng tay.” Tương Lĩnh xông đến ngăn cản nhưng đều bị cả 2 mỗi người cho 1 đạp bật ra lăn mấy vòng trên đất, đè len khóm hoa đỗ quyên. Thượng Quan Thiển nhìn đám hoa nàng chăm tơi bời lá cành, máu dồn lên não hét: “Chán sống rồi hả? Ngươi dám làm hỏng hoa nhà ta?”

Tương Lĩnh thở phì phò, nằm sấp trên trên mặt đất cách đó không xa, bò dậy chạy nhanh tới đỡ một đao của Cung Viễn Chủy “Công tử à, không được gi/iết nàng đâu. Sẽ có chuyện lớn đó. Người bình tĩnh lại đi.” Cung Viễn Chủy lại sút một phát cho hắn ngã lăn quay ra. Tình thế cấp bách Tương Lĩnh đành bắn tín hiệu cầu cứu lên  trời.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ