chương 10

349 13 0
                                    

Văn Vũ Dương đưa Thượng Quan Húc về căn nhà nhỏ của Thượng Quan Thiển. Trong lúc nấu nướng, cục bột nhỏ tiểu Húc liền lượn lờ chạy tung tăng đi chơi. Hôm nay trong lúc không có mẫu thân, nó phải chơi thật đã mới được, nó ngẫm nghĩ.

Tiếng Văn Vũ Dương từ nhà vọng ra: “Tiểu Húc, con đừng nghịch ngợm quá, chỉ chơi ở trong sân thôi nhé. Đợi mẫu thân con về, chúng ta cùng ăn cơm có được không?”

“Vâng! Bá mẫu yên tâm con nhất định sẽ ngoan.” Cục bột nhỏ hứa lèo không chớp mắt, vừa dứt câu liền cong mông chạy ra khỏi cổng đi chơi.

Nó ghé qua nhòm ngó nhà hàng xóm to đẹp trước mắt. Cục bột nhỏ đã tò mò rất lâu rồi không biết bên trong có gì vui không. Nó thừa lúc người canh cửa đi vắng không để ý liền lẻn vào trong sân, lúc thì bò, lúc thì thoăn thoắt chạy.

Thượng Quan Húc nhìn cái lầu cao ơi là cao trước mắt nó thích thú vô cùng, bèn từng bước leo lên bậc thang trèo lên. Tới tầng thứ 3, nó leo hết nổi, đặt mông xuống ngồi thở phì phò.

Cung Viễn Chuỷ đi ra sân, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn một cục thịt núng nính mặt đỏ như gấc đang ngồi thở phì phò, cau mày hỏi hạ nhân:

“Trong viện nuôi trẻ con từ bao giờ đấy?”

Đám hạ nhân bất ngờ, cười ngại đáp: “Công tử cứ nói đùa...”

Cung Viễn Chuỷ mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, hất mặt lên ám chỉ hướng toà tháp đối diện.

Đám hạ nhân nghệt mặt ra “Nô tì cũng không biết... con nhà ai lạc vào đây.”

Cung Viễn Chuỷ một đạp lấy đà bay nhanh về phía cục bột nhỏ, tóm cổ nó: “Ngươi là ai? Sao lại lẻn vào nhà ta? Ta nhìn mặt ngươi cứ quen quen ”

Cục bột nhỏ bất ngờ bị hắn tóm lấy, hơi khó thở bèn la lối om xòm. Xong nó lại mở mắt to ra nhìn chằm chằm vào Cung Viễn Chuỷ đang dí mặt vào nó dò xét.

Thượng Quan Húc bèn dơ tay tát “bốp” một phát vào má Cung Viễn Chuỷ.

“Tiểu tử thối, người dám đánh ta?” Từ nhỏ tới lớn người duy nhất có thể đánh Cung Viễn Chuỷ là Cung Thượng Giác, vậy mà tiểu quỷ này dám... tát hắn?

Cung Viễn Chuỷ thả Thượng Quan Húc xuống nền đất, nhéo tay nó, mông nó chạm đất đau điếng khiến nó khóc oà lên ăn vạ. Một nháo, 2 đá, 3 tiến tới đ/ấm mấy phát vào chân Cung Viễn Chuỷ.

Càng đ/ánh tay nó càng thấy đau, mệt quá nên nó không động thủ nữa, chỉ mắng:

“Đồ tồy, ngươi bắt nạt ta, ta mà tìm thấy phụ thân ta rồi, ông ấy sẽ đ/ánh cho ngươi tơi bời hoa lá, chảy nước dãi hoa loa kèn mới thôi.”

“Hừ, ông đây chấp 10 người phụ thân của ngươi.” Cung Viễn Chuỷ kiêu ngạo đáp.

Cung Viễn Chuỷ cúi xuống nhìn kỹ nó:
“Sao ta cứ có cảm giác nhìn tiểu tử thối nhà ngươi quen quen.”

“Quen cái rắm. Ngươi vừa hung dữ vừa xấu như vậy ai thèm quen ngươi. Tránh xa ta ra.”

“Ê tiểu tử, nhưng đây là nhà ca ta, mà nhà ca ta thì cũng là nhà ta, ngươi náo như vậy, bổn công tử đuổi ngươi đi bây giờ.”

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ