Những ngày sau đó, Thượng Quan Thiển có hơi giận nên chẳng nói chẳng rằng. Đương nhiên Cung Viễn Chủy chẳng thèm quan tâm nàng ta giận dỗi cái gì, xưa nay hắn và nàng chưa bao giờ vừa mắt nhau. Cung Viễn Chủy hiện tại suốt ngày chỉ quấn lấy Thượng Quan Thanh nghiên cứu, đắp nặn đủ thứ thuốc lên tay của Tiểu nha đầu. Thượng Quan Thanh muốn khóc thật to, Thúc Thúc xấu xí của nó thực sự xem nó như con chuột bạch rồi.
Chỉ có Cung Thượng Giác là thấy hơi nhức cái đầu. Rõ ràng là nàng rõ để ý người nam nhân kia, hắn đã chẳng thèm chấp nhặt với nàng thì thôi, vậy mà đã 3 ngày trôi qua nàng vẫn còn mặt nặng mày nhẹ với hắn.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình đã quá nuông chiều nàng rồi. Liền ngó lơ nhắm mắt ngủ. Nhưng hắn vẫn không tài nào chợp mắt được. Cung Thượng Giác quay sang nhìn bóng lưng nàng, rồi nhích gần từng chút từng chút một, ôm nàng từ đằng sau, thì thầm “Ta tha lỗi cho nàng.”
Thượng Quan Thiển vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ quay đầu lại nhìn hắn trân trân nhẹ hé môi hỏi:
“Là ta sai hay là chàng sai?”
Hắn mím môi không nói.
“Là ta cần tha lỗi hay chàng cần tha lỗi?”
Hắn vẫn lặng thinh, chỉ nhìn.
“Là ta sai hay là chàng sai?”
“Nàng...”
...
Thượng Quan Thiển liền quay đầu không thèm nói nữa.
“...Không sai”
Cung Thượng Giác ghé vào tai nàng nói thì thầm. Tay hắn vòng lấy eo nàng, kéo vào trong lồng ngực rắn chắc.
Cung Thượng Giác nghĩ, đúng là nàng đã được hắn chiều quá sinh hư rồi. Không phải người nên tức giận là hắn sao. Nhưng cuối cùng từ khi nào hắn lại trở thành người sai rồi. Hắn nào đã làm gì nàng cơ chứ?
Thấy hắn xuống nước như vậy, Thượng Quan Thiển nghĩ mình cũng không thể quá cứng rắn để mọi chuyện thêm căng thẳng. Nàng bèn nhẹ đặt bàn tay lên trái tim hắn, mắt nhìn sâu vào đôi mắt hắn.
“Hôm đấy ta phá lệ dẫn hai người các chàng tới nhà Thẩm Dịnh, đã là ta sai với hắn. Nhưng chàng nói xem chàng lại dung túng cho Viễn Chuỷ đệ đệ vô cớ làm bị thương người ta, vậy là chàng không đúng rồi.”
“Nàng đau lòng thay hắn à?” Cung Thượng Giác cơ mặt cứng ngắc, chuyển biến không vui.
“Dù cho có là người bình thường bị bắt nạt thì ta cũng thấy hành động đó thật vô lý, huống hồ hắn là ân nhân cứu mạng ta và hài nhi. Chàng nói xem, có ân thì có nên báo đáp không?” Thượng Quan Thiển nói.
“Nhưng ta cảm thấy tên Thẩm Dịch kia quả thực không đơn giản. Thứ thuốc kia, nàng cũng biết y thuật, chẳng nhẽ không biết, huống hồ ta đã thăm dò qua thực lực của hắn, nội lực quả không đùa được. Ta không tin hắn đơn giản chỉ là một thần y nơi hoang cốc này.” Cung Thượng Giác nhận định.
“Vậy chàng nói xem, tại sao Thẩm Dịch phải hại ta và hài nhi chứ? Ta quen biết hắn đã được 5 năm rồi, khoảng thời gian này hắn đối đãi với mẫu tử ra rất tốt. Ta nhìn ra được hắn yêu quý hài nhi thật lòng. Về thuốc kia ta sẽ nói chuyện lại với Thẩm Dịch, nhưng quá trình chữa trị cho hài nhi ta cũng nắm được, hiệu quả tuy chậm, nhưng hài nhi cũng tốt hơn mỗi ngày. Nhưng ta vẫn tin là hắn không cố ý. Hắn không có lý do gì phải hại Thanh nhi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan Thiển
FanfictionTruyện sửa lại kết cuộc của Thiển Giác mình thấy hay nên đã rep up lại cho các bạn cùng đọc Tác giả:Mun đi bão