chương 22: Đoàn tụ ( hoàn)

808 17 0
                                    



Quả thật Kim Phồn hôm đó đã đón được 2 hài tử của Cung Thượng Giác đi được một đoạn khá xa. Nhưng sự cố lại xảy ra. Thượng Quan Húc tính tình ham chơi trong lúc bọn hắn nghỉ ở khách quán đã lẻn ra ngoài và mất tích. Vì đã rất gần Cung Môn rồi nên hắn chỉ còn cách mang Thượng Quan Thanh về Cung Môn trước. Hắn gửi thư cho Cung Thượng Giác và nhanh chóng tập hợp vài người đi tìm kiếm Thượng Quan Húc.

Hắn nhận được thư phản hồi của Cung Thượng Giác rằng Thượng Quan Húc có lẽ đã bị Thẩm Dịch bắt cóc rồi. Kim Phồn rất áy náy, liền dự định sẽ tới thành Khương Dương - Nơi Cung Thượng Giác đang ở. Trước khi đi, Cung Tử Vũ đã gọi hắn lại và nói:

"Kim Phồn huynh đợi đã, chúng ta hãy cùng đi."

Kim Phồn đắn đo, "Chấp Nhẫn đại nhân trăm công nhìn việc cần lo liệu, mong người hãy ở lại gánh vách Cung Môn. Hơn nữa, Tử Thương đang mang thai, ta cũng muốn nhờ ngài để mắt trông nom nàng ấy."

Cung Tử Vũ qua nhiều năm đã tôi luyện thêm sự trầm ổn và khả năng phán đoán ngày càng sắc bén, hắn nắm lấy vai Kim Phồn rồi nói:

"Lần này Vô Phong và cả Thiên Sơn cùng hành động. Một mình Cung Thượng Giác huynh ấy sẽ không thể chống đỡ được. Cung Môn ta phải bảo vệ người Cung Môn. Người còn thì Cung Môn còn, người mất thì Cung Môn mất. Về phía Tử Thương tỷ tỷ và hài nhi của Cung Thượng Giác, ta cũng đã an bài rồi cho nên người yên tâm đi."

(...)

Thẩm Dịch sau khi biết Thượng Quan Thiển đã biết tất cả mọi việc và quay lưng lại với mình, hắn rất tức giận. Kế hoạch của hắn cứ thế mà xoay theo chiều hướng hắn không mong muốn nhất. Đây là nàng đang ép hắn sao? Vốn hắn thật sự không muốn hi sinh nàng đâu.

Hắn gửi thư cho thủ lĩnh của Vô Phong - Điểm Trúc, nói nàng ta hãy tập hợp một đội hình mạnh nhất của Vô Phong, để d//iệt sạch Cung Môn tránh đêm dài lắm mộng. Mặt khác hắn bảo Văn Vũ Dương đưa tin cho Thiên Sơn, nói Thượng Quan Thiển chính là truyền nhân của phái Cô Sơn, nhưng nàng ta đã phản bội. Nàng ta vì nguyện theo Cung Thượng Giác mà bán đứng môn phái, lại đứng về phía Cung Môn khi chính bọn họ đã diệt Cô Sơn trước kia. Tất cả cùng tập hợp tại trước thành Khương Dương, đánh gọn một mẻ.

Trước kia hắn có ơn với Điểm Trúc khi đã giải được độc cho bà ta. Điểm Trúc cũng có vẻ có ý với hắn, nên hắn đã lập lờ, hứa hẹn để lợi dụng bà ta. Và quả thật Điểm Trúc không làm hắn thất vọng. Dù Vô Phong đã suy yếu nhiều, nhưng gọi cho hắn 2 Quái mạnh nhất ở Vô Phong và một đội shat thủ cấp Yêu - Ma trên dưới 30 người. Thiên Sơn thì có vẻ yếu thế hơn chút, nhưng không sao, vậy cũng đủ rồi.

(...)

Vào ngày 2 bên quyết đấu. Tuyết rơi đầy trời, chỉ thấy một mảnh trắng xóa trước thành Khương Dương. Từng đàn quạ đen bay đầy trời, báo hiệu một ngày đầy ch//ết chóc.

Trên cổng thành cao, Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ, Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển, Kim Phồn, Nguyệt trưởng lão và cả nhóm tướng sĩ của Hàn Nha Thác Dật cúi xuống nhìn đoàn người của Thẩm Dịch, Điểm Trúc và phái Thiên Sơn, còn có Văn Vũ Dương đang bế Thượng Quan Húc.

Thượng Quan Thiển hoảng hốt khi thấy hài tử đang trong tay Văn Vũ Dương.

Cung Thượng Giác ánh mắt đỏ ngầu vì căm hận, một tay hắn ôm lấy vai Thượng Quan Thiển. Mặc dù hắn đau lòng cho hài nhi, cũng lo lắng phát đ//iên, nhưng hắn vẫn cố gắng an ủi nàng.

"Có ta ở đây, nàng đừng lo."

(...)

Thẩm Dịch thấy một màn tình chàng ý thiếp trên thành, liền nóng máu mất hết kiên nhẫn nói:

"Cung Thượng Giác, ngươi nói xem nếu như ta bóp ch//ết đứa trẻ này ngay tại đây. Liệu ngươi còn đứng đó như con rùa rụt cổ nữa không?"

Thượng Quan Húc khóc òa lên, nhìn ánh mắt của Thẩm Dịch, nó rất sợ. Nghĩa phụ của nó đã biến thành đáng sợ như vậy từ bao giờ.

Văn Vũ Dương nhận thấy thân thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong lòng mình, nàng ta liền vuốt lưng dỗ dành nó. "Ngoan, Húc nhi đừng sợ."

Thẩm Dịch mắt đỏ đầy tơ máu, hận thù đã khiến hắn tẩu hỏa nhập ma. Trước đây đệ đệ bé bỏng của hắn cũng nép vào ngực hắn như vậy đấy.

"Cung Thượng Giác, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi xuống đây, một mạng đổi một mạng."

Thượng Quan Thiên cầm lấy tay hẳn, không ngừng lắc đầu: "Hay chàng đừng đi một mình nữa."

"Nàng yên tâm, kế hoạch như chúng ta sắp xếp, ta sẽ không sao."

Có Cung Thượng Giác chấn an, nàng dần bình tĩnh hơn. Nàng nâng cao giọng nói với Văn Vũ Dương:

"Văn Vũ Dương, tỷ nghe ta, tỷ đã bị hắn lừa rồi. Các người đều bị Thẩm Dịch lừa rồi. Cô Sơn vốn không phải do Cung Môn gi//ết hại, mà là do Vô Phong năm xưa đã diệt tộc chúng ta. Năm đó ta bị mất trí nhớ nên mới được Điểm Trúc thu nhận làm đệ tử. Sau này lúc ta lấy lại trí nhớ rồi, mới nhịn nhục thuận Vô Phong một thời gian để bảo toàn tính mạng. Sau đó quả thực ta đã lợi dụng Cung Môn để diệt Vô Phong báo thù cho Cô Sơn mà không thành. Các ngươi tin ta, Cung Môn và Cô Sơn quả thực không có thù oán."

"Thượng Quan Thiển ta xin c//ắt máu tuyên thề, nếu có nửa điểm dối trá. Vạn k//iếp ch//ết không toàn th//ây." Nói rồi nàng rút dao nhỏ, cắt m//áu ở lòng bàn tay. Từng giọt máu của nàng rơi từ trên thành cao xuống nền tuyết. Màu đỏ của máu hòa với màu trắng của Tuyết, trông đến quỷ dị.

"Văn Vũ Dương, tỷ hãy tin ta."

Thực ra hôm đó khi Văn Vũ Dương về nhà, nàng cũng đã đọc được thư của Thượng Quan Thiển giấu trong chậu cây cảnh cạnh cửa sổ. Văn Vũ Vương dần dần có suy tính riêng.

"Lời nói của nàng ta, đều là nói dối. Các người đừng tin. Giờ nàng ta đã theo Cung Thượng Giác rồi, tùy tiện vẽ vời lên một câu chuyện để lừa các ngươi thôi. Nhân chứng trong đợt thảm s//át ở Cô Sơn đã đã cho các người xem đều nói rằng Cung Môn là chủ mưu. Bọn chúng tham vọng muốn làm môn phái thống lĩnh giang hồ, dần dần tiêu diệt các môn phái khác."

"Cung Thượng Giác, ta đếm đến 3, nếu ngươi còn không xuống, thì đứa trẻ này, sẽ trở thành vật tế đầu tiên đấy." Thẩm Dịch mất kiên nhẫn nói.

(...)

Cung Thượng Giác bay xuống phía dưới cổng thành. Chân hắn đi từng bước chậm rãi bình thản trên nền tuyết. Thanh đao hắn cầm trên tay hướng xuống, vạch một đường thẳng trên nền tuyết theo từng bước hắn đi.

Ánh mắt rét lạnh của Cung Thượng Giác và ánh mắt ngập tràn thù hận của Thẩm Dịch giao nhau. Cả 2 lao vào đối phương tung những chiêu thức thâm độc nhất. Chẳng mấy chốc Thẩm Dịch bị Cung Thượng Giác đánh ngã xuống lùi về phía sau. Nhưng Thẩm Dịch cũng không đơn giản, hẳn bật dậy lộn qua người Cung Thượng Giác, nhưng lại bị Cung Thượng Giác đoán được, đạp mạnh vào ngực hắn, ch//ém mạnh vào tay hắn khiến hắn băng ra xa, thổ huyết.

Điểm Trúc lúc này nhìn người mà cô ta quan tâm đã đuối sức, bắt đầu bực bội, ra hiệu cho đám shat thủ Vô Phong tiến lên.

Từ trên tường thành cao, lần lượt Cung Tử Vũ, Thượng Quan Thiển, Kim Phồn và Hàn Nha Thác Dật cũng bay xuống. Chỉ còn Cung Viễn Chủy và Hoàn Nha A Tịnh ở trên thành.

Hai bên Vô Phong và Cung Môn giao đấu quyết liệt với nhau. Những tên shat thủ của Vô Phong lần lượt bị người của Cung Môn dụ vào trận bẫy có sẵn được bố trí dưới nền tuyết khiến bọn chúng không phát hiện ra. Cung Viễn Chuỷ từ trên tường thành điều khiển trận bẫy đến nghiện. Từng người của Vô Phong ngã xuống. Điểm Trúc mắt trợn trừng.

Bà ta quay lại nhìn đám người của Thiên Sơn, "Các ngươi còn không mau ra tay? Hay định qua cầu rút ván"

Văn Vũ Dương đưa mắt nhìn thủ lĩnh của phái Thiên Sơn, ra ám hiệu tay. Hắn ta liền nhẹ gật đầu.

Thủ Lĩnh của phái Thiên Sơn theo những bàn bạc với Văn Vũ Dương, một mình hắn lao tới phía Cung Thượng Giác. Trong lúc đao kiếm cắt ngang nhau, hắn nói:

"Cung Thượng Giác, ta không hoàn toàn tin lời Thượng Quan Thiển, nhưng ta cũng không tin lời Điểm Trúc. Hơn hết ta không muốn huynh đệ Thiên Sơn ta hi sinh oan uổng."

Cung Thượng Giác nhìn hắn nói: "Lời nàng nói là sự thật. Các ngươi đã bị lừa. Cung Môn ta đã nhiều lần viết thư nói rõ vấn đề và yêu cầu hòa bình. Chắc ngươi cũng biết. Vô Phong năm xưa làm đâu ít chuyện ác, nắm giữ nhiều bí mật các bang phái trong giang hồ để uy hiếp họ. Làm người thủ lĩnh đứng đầu Thiên Sơn, tốt hơn hết ngươi nên tỉnh táo trở lại. Tin người nhà hay tin người ngoài? Tự ngươi hãy phân định rõ."

Thủ Lĩnh Thiên Sơn im lặng vài giây rồi nói "Bọn ta bằng lòng cầu hòa."

"Được, ta sẽ cho người mở cổng thành, trước hết ngươi cho các huynh đệ Thiên Sơn vào thành, nhưng với điều kiện phải buông vũ khí hết xuống trước khi vào Thành, không thì chỉ cần một người có ý đồ lật mặt, bọn ta quyết gi//êt không tha."

"Quyết định vậy đi."

"Được."

Thủ Lĩnh Thiên Sơn hô to với nhóm người của hắn: "Các huynh đệ Thiên Sơn nghe lệnh, tiến về cổng thành, buông vũ khí và vào thành. Ngay lập tức."

(...)

Thẩm Dịch không tin bọn chúng lại phản bội mình. Trong lúc 3 bên không để ý, hắn tiến tới phía Văn Vũ Dương. Văn Vũ Dương phát giác Thẩm Dịch tới liên tung ám khí về phía hắn tay nhưng đều trượt. Nàng lo lắng cho Húc nhi đang khóc òa trên vai nàng. Phải làm sao đây?

Nàng hô to: "Thượng Quan Thiển. Mau tới cứu tiểu Húc."

Thẩm Dịch mắt đầy tơ máu, được lắm, cả 3 người, tóm gọn một mẻ, cùng đồng quy vu tận.

Thượng Quan Thiển cưỡi ngựa lao như bay về phía Văn Vũ Dương. Thẩm Dịch lao ra chém mạnh vào con ngựa khiến ngựa hí đẩy Thượng Quan Thiển ra xa. Lưng Thượng Quan Thiển đau nhói, nàng thổ huyết. Đau đớn càng ép nàng tỉnh táo hơn.

Lúc này Văn Vũ Dương nghĩ nếu cứ tiếp tục ôm tiểu Húc chắc chắn sẽ đấu không lại Thẩm Dịch, nàng bèn đánh liều huýt một tiếng ra hiệu cho Thủ lĩnh Thiên Sơn tới cứu giúp. Nàng liền đặt Thượng Quan Húc ngồi yên trên nền tuyết, nói với nó:

"Con ngoan, con có thấy thúc thúc kia không, thúc thúc sắp đến đây để mang con về với phụ thân và phụ mẫu, con phải nghe lời nhé."

Nói rồi Văn Vũ Dương lao ra để kìm chân Thẩm Dịch. Nàng ôm lấy hắn ta, bị hắn thượng liên tục chưởng vào đầu, vào ngực, nàng vẫn ôm ghì chặt hắn không buông. Nhát k/iếm cuối cùng, hắn xuyên vào ngực Văn Vũ Dương. Nàng trợn mắt, lăn ra đất, rồi từ từ nhắm mắt xuôi tay.

"Chí ít, hãy để ta làm một việc tốt bảo vệ tiểu thư và công tử Cô Sơn."

Thẩm Dịch đang định tiến tới chỗ Thượng Quan Thiển liền thấy Cung Thượng Giác hướng về phía nàng, hay từ bỏ ý định. Dù sao với thương thế của hắn ta lúc này, đển đó chỉ có con đường ch//ết.

(...)

Lúc này, Thượng Quan Thiển đã bò tới chỗ Thượng Quan Húc, ôm lấy nó vào lòng,

"Bảo bối, con đừng sợ, có mẫu thân đây rồi."

Trong lúc nàng tưởng mình sẽ ch//ết bởi thanh đao của một tên Quái Vô Phong. Cái lưng đau đớn khiến nàng không cử động được. Nàng khóc nhìn hài nhi, rồi nàng lại nhìn thấy Cung Thượng Giác đột ngột xuất hiện lấy kiếm của hắn đỡ lấy thanh đao của tên Shat thủ.

Thời khắc sinh tử, có chàng ở bên, kiếp này của ta coi như trọn vẹn. Xong rồi Thượng Quan Thiển lịm đi.

Sau đó là Hoàn Nha Thác Dật cũng tới hỗ trợ, cho quân đội của hắn ta bảo vệ Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển an toàn quay vào trong thành.

Hoàn Nha A Tịnh tiến tới đỡ Thượng Quan Thiển từ tay Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy bế lấy Thượng Quan Húc.

"Huynh không sao chứ? Mau bảo người của chúng ta thực hiện theo kế hoạch, để Đệ Đệ cho mìn nổ đốt chúng một mẻ thành thịt nướng nguyên con luôn."

Vừa nãy, Cung Tử Vũ và Kim Phồn hợp lực đã g//iết chết một tên Quái của Vô Phong. Hắn đã đánh trọng thương một tên Quái còn lại, sau đó liền bị Hàn Nha Thác Dật ch//ém bay đ//ầu. Gần như các cao thủ của Vô Phong đều đã bị diệt sạch.

Cung Thượng Giác từ trên thành cao lớn tiếng:

"Các huynh đệ Cung Môn, rút lui."

(...)

Giữa nền tuyết trắng loang lổ màu m//áu thịt và x//ác người, lũ quạ đen bắt đầu lao xuống như thiêu thân mổ từng xác ch//ết. Chỉ còn Điểm Trúc và Thẩm Dịch cùng vài tên shat thủ cấp Yêu - Ma chống đỡ lẫn nhau.

"Điểm Trúc, Thẩm Dịch, các người gây quá nhiều tội ác, không từ thủ đoạn. Đã đến lúc phải trả giá rồi." Cung Viễn Chuỷ
Gằn tùng chữ nói.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ