chương 15: hơi h

515 7 0
                                    


Hơn hai tháng sau đó, vào một ngày mưa thu mịt mù trời hơi se lạnh, Thượng Quan Thiển đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh liền giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm gầm vang trời. Dạo gần đây nàng rất thích ngủ ở trong căn nhà trên cây ở biệt Viện của Cung Thượng Giác. Nàng cậy hắn không có ở nhà, bèn mặt dày ngủ trong phòng của hắn tới quen hơi luôn rồi, cảm nhận mùi hương nguyệt quế mê hoặc tới nghiện.

Nửa đêm Cung Thượng Giác trở về biệt viện trong tình trạng ướt sũng. Có trời mới biết, hắn gấp gáp nóng lòng trở về tới nhường nào.

Đám hạ nhân và thuộc hạ có vẻ bất ngờ khi hắn trở về giữa đêm khuya trời mưa tầm tã.

“Tiên sinh, ngài đã trở về.”

Cung Thượng Giác phất tay hỏi:

“Nàng và hài nhi của ta sao rồi?”

“Bẩm tiên sinh, công tử và tiểu thư nay ngủ quên ở phòng nghỉ trên tháp cao, phu nhân vì không muốn đánh thức nên đã để yên cho công tử và tiểu thư ngủ, còn nàng hiện đang nghỉ ở căn nhà cao phía đối diện.” Thị nữ chỉ vào hướng căn nhà trên cây.

Cung Thượng Giác đi tới cửa căn nhà trên cao, được che phủ bở những tán lá vàng men theo mua gió rơi xào xạc. Hai người thị nữ cúi xuống chào, hắn liền khoát tay, nhỏ giọng nói:

“Đi chuẩn bị nước tắm cho ta.”

Hắn nhỏ giọng phân phó.

Thượng Quan Thiển giật mình vì tiếng sấm mà tỉnh dậy. Nàng ngồi trên giường, hơi mơ màng. Sấm chớp lập loè, rèm lụa trắng tím từ trần nhà rủ xuống bay bay khiến không khí xung quanh có vài phần quỷ dị. Dù trời mưa, nhưng nàng vẫn thích mở cửa sổ, nàng thích ngắm mưa rơi, ngửi mùi mưa mát lạnh khiến tâm hồn nàng dễ chịu. Vì tán cây khá rộng đủ che chắn nên nước mưa cũng không hắt tới bên trong căn phòng.

Một bóng đen đội mũ tre đen lù lù xuất hiện trước cửa. Nàng dụi dụi mắt tưởng mình ảo giác. Một lúc sau nàng vẫn thấy hắn đứng im lặng nơi đó. Nàng ngồi trên giường nhìn đóng đen không chớp mắt. Tiếng sấm rền vang trời, tia sáng chớp loé xoẹt qua một nửa gương mặt hắn, nàng nhắm mắt lại ép mình tỉnh táo, rồi nằm xuống. Nàng nghĩ, đêm nào cũng nằm mộng thấy hắn, chắc hẳn nàng đã bị tẩu hoả nhập ma.

Thượng Quan Thiển mở mắt ra đã thấy đèn sáng cả căn phòng. Nàng thấy Cung Thượng Giác đang tháo mũ đội đầu xuống, hắn khựng lại quay đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau.

“Nàng còn không mau lại đây giúp ta?”

Giọng Cung Thượng Giác còn lạnh lùng hơn nước mưa ngoài kia nữa.

Thượng Quan Thiển kéo chăn ra khỏi người, chân trần leo xuống khỏi giường, bước từng bước tới gần hắn.

“Người về từ khi nào vậy?”

Từ lúc vào phòng, ánh mắt Cung Thượng Giác hầu như đều khoá chặt trên người Thượng Quan Thiển. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân nửa đêm ngủ ngoan trên chiếc giường của hắn, đi đi lại lại bằng đôi chân trần trong phòng của hắn, khoác qua loa vài lớp y phục mỏng manh chẳng che giấu nổi cảnh xuân mập mờ.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ