chương 7

403 10 1
                                    

Cung Thượng Giác có cảm thấy mấy ngày nay hình như mình hơi phạm thái tuế, cho nên mọi việc liên tiếp không thuận. Sau trận chiến hôm qua, hắn về biệt viện trong tâm trạng vô cùng bực bội. Hắn thật sự đã ra tay không hề nhẹ với đám shat thủ mặc đồ đen kia. Cung Viễn Chủy cứ một lúc lại liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy shat khí  của Cung Thượng Giác, định nói gì để phá tan bầu không khí rét lạnh giữa mùa hè này lại ngập ngừng không dám mở lời. Ai cũng biết, Cung Thượng Giác một khi đã tức giận, sẽ rất đáng sợ.

“Đệ đến tìm ta có việc gì?”

“Sao không gửi thư báo trước, ta cho người đến đón.”

Cung Viễn Chủy ậm ờ cười qua loa: “Ca, nay đệ đi đường mệt quá. Đệ đi ngủ trước nhé, mai có gì nói sau.”

Hắn mà nói rằng vì ở Chủy Cung quá nhàm chán, mà Ca ca nhà hắn mãi không trở về, nên mới xách mông mang theo ít của cải đi Tây Bắc tìm hắn thì với sắc mặt đen sì như đ/ít nồi kia của Cung Thượng Giác, chắc chắn Cung Viễn Chủy hắn sẽ toi đời. Cung Viễn Chủy nghĩ đi nghĩ lại vẫn là chuồn lẹ lập tức là tốt nhất.

“Được, vậy đệ nghỉ ngơi trước đi.”

“Người đâu, chuẩn bị căn phòng phía Tây cho Chủy công tử.” Cung Thượng Giác nhẹ giọng phân phó hạ nhân.

“Tuân lệnh, tiên sinh.”

“Ta đi nghỉ đây, Ca Ca huynh cũng nghỉ sớm đi nhé. Chúc Ca Ca ngủ ngon.” Cung Viễn Chủy nịnh nọt ngọt giọng nói xong liền chuồn lẹ theo mấy hạ nhân đến căn phòng phía Tây.

Canh Năm, Cung Thượng Giác ngồi lặng thinh mệt mỏi day day 2 bên thái dương.

“Phía nhà bên nàng sao rồi?”

“Dạ thưa tiên sinh, thuộc hạ theo lệnh ngài phân phó thêm người canh giữ xung quanh. Hiện người trong nhà vẫn đang an giấc nghỉ ngơi.”

“Được, người đi đi” Cung Thượng Giác lạnh lùng nói.

“Khoan đợi đã, ngày mai nếu nàng có lẻn sang đây, ngươi nhắc nhở bọn họ cứ mặc kệ nàng không được động thủ. Nhớ báo trước cho ta.”

“Nhớ để ý cả chỗ Viễn Chủy công tử. Nếu hai người họ gặp nhau ắt sẽ có chuyện, nhớ ngăn cả 2 lại, báo gấp cho ta.”

“Tuân lệnh Cung Nhị tiên sinh.”

“Ngươi lui được rồi.”

Cung Thượng Giác càng nghĩ lại càng thấy nhức cái đầu. Lần này hắn Kim Ốc Tàng Kiều không nổi nữa rồi. Trong đêm nay hắn phải nghĩ ra cách sớm để vẹn cả đôi đường.
(...)
Hôm sau khi bình minh đã lên tới đỉnh đầu, Thượng Quan Thiển thức dậy trong tình trạng uể oải vô cùng, xương cốt như vỡ vụn. Nàng nhìn sang bên thấy 2 hài nhi đang trườn nằm vắt vẻ trên chân nàng bèn khẽ cười. Nhưng vừa mới cử động khóe miệng, mờ môi nàng chợt đau nhức.

Thượng Quan Thiển day day thái dượng nhớ lại giấc mộng đêm qua. Một giấc mộng thật mất mặt. Trước kia không phải nàng chưa từng mơ thấy chàng, nhưng chưa từng có giấc mộng nào mất mặt như vậy. Thượng Quan Thiển xoay nhẹ người rời giường, chân nàng vừa chạm đất liền run run. Nàng nhìn sang bình rượu trống không trên bàn, xoa xoa thái dương, không ngờ rượu này lại mạnh tới vậy.
Lê từng bước tới chiếc gương bên kệ tủ để chải đầu. Thượng Quan Thiển nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nàng trong gương bỗng giật mình bừng tỉnh. Nàng cúi xuống nhìn y phục đang trên người mình, cây lược trên tay rơi xuống đất. Đây không phải y phục của nàng. Thượng Quan Thiển tiếp tục chăm chú nhìn vào vết đỏ trên cổ mình, nàng kéo nhẹ vạt áo xuống vai, lại hiện thêm vài vết đỏ mờ mờ nữa. Đôi môi nàng khóe miệng có hơi sưng nhức nhức. Thượng Quan Thiển bình tĩnh nhắm mắt hồi tưởng lại.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ