chương 11

315 12 0
                                    

Cung Thượng Giác ánh mắt thâm sâu không đáy nhìn thẳng vào nàng. Thượng Quan Thiển mím môi, hơi tránh né ánh mắt y. Nhưng Cung Thượng Giác được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cúi đầu xuống định hôn lên môi nàng. Trong khoảnh khắc Thượng Quan Thiển liền nâng bàn tay chặn ngang môi hắn. Nụ hôn của hắn rơi trên lòng bàn tay nàng. Cung Thượng Giác bất ngờ vài giây, sau đó hắn cau mày tỏ rõ thái độ không vui.

Thượng Quan Thiển nhân lúc hắn ngây người liền đẩy hắn ra.

“Người trở về đi, hôm nay ta mệt lắm rồi. Xin người đừng quấy rầy. Chuyện đêm đó ta say rượu, là ta sai, lần sau sẽ không dám đắc tội với người nữa.”

Cung Thượng Giác mắt lườm lườm nhìn nàng, rõ là không vui.

“Đã biết mình sai, còn không chịu trách nhiệm?”

Bên tai nàng cảm nhận rõ được từng nhịp tim của hắn đang đập mãnh liệt dần dần nguôi đi. Thượng Quan Thiển cố gắng ổn định lại cảm xúc trong lòng.

“Tiểu nữ vô năng, làm sao chịu trách nhiệm được với công tử chứ?” Nàng cười nhạt nói.

“Lấy lòng ta.”

“Nàng và hài nhi trở về bên ta là được, ta sẽ không so đo với nàng nữa.”

Cung Thượng Giác nghiêm túc nói.

“Nếu ta nói không thì sao?” Thượng Quan Thiển nhỏ giọng hỏi lại.

“Chàng có Cung Môn của chàng, có trách nhiệm gia tộc, có đạo nghĩa giang hồ. Ta có cuộc sống tự do của riêng ta. Một lần bị rắn cắn, mười năm vẫn sợ dây thừng. Hai chúng ta vốn chẳng thể nào.”

“Ta biết ngày đó do ta đã sai, là ta đã phụ chàng, nhưng ngày đó chàng đuổi cùng gi//ết tận ở trên vách núi, lòng ta đã ch//ết. Chỉ hy vọng chàng có thể nương tay để 3 mẫu tử ta được sống yên ổn.”

Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại.

Cung Thượng Giác đầy nghi vấn kéo tay Thượng Quan Thiển hỏi: “Nàng nói ở trên vách núi là có ý gì?”

“Chuyện đã qua lâu rồi, ta không muốn nhắc lại nữa.” Thượng Quan Thiển cương quyết im lặng.

Bóng tối yên lặng bao phủ lấy hai người. Từng luồng khí lạnh len lỏi quanh cơ thể Cung Thượng Giác. Tay hắn nắm thật chặt tựa như rất tức giận, rồi hắn xoay người bỏ đi.

Thượng Quan Thiển nhìn bóng dáng cô độc của hắn dưới ánh trăng rời đi, khuất sau từng khóm hoa Đỗ quyên đang nở rộ, nàng nhìn đến lặng người...

(...)

Cung Viễn Chuỷ đứng trên toà tháp cao, nhìn một màn Ca Ca của hắn dây dưa cùng nữ nhân kia. Mắt hắn nổi lên tia hận ý và shat khí.

“Thì ra là vì cô ta đang ở đây. Lại là cô ta. Năm xưa chính vì cô ta mà Cung Thượng Giác đã bị trọng thương suýt ch//ết dưới tay Vô Phong.”

Cung Viễn Chuỷ nghĩ hắn phải gi//ết chết cô ta, vậy mới có thể bảo vệ Ca Ca của mình.

(...)

Cung Thượng Giác ngồi một mình trong thư phòng. Đôi mắt hắn dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái ngẫm lại những lời nàng nói.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ