Sau khi từ biệt viện của Cung Thượng Giác trở về, Thượng Quan Thiển liền ghé qua nhà Văn Vũ Dương đón Thượng Quan Thanh tới chỗ Thẩm Dịch châm cứu. Bẩm sinh bên tay phải của Thượng Quan Thanh đã rất yếu, bởi vậy cứ mỗi tháng Thượng Quan Thiển đều mang tiểu nữ nhà mình đi châm cứu, lưu thông huyết mạch. Tới nơi, thấy Thượng Quan Thanh chăm chỉ ngồi phân tách giữa lạc và đậu ra thành 2 rổ khác nhau, nàng liền cười. Đó là một cách luyện tập vận động để tay tiểu Thanh nhi trở nên khoẻ mạnh hơn.
Thượng Quan Thiển bước tới ôm lấy tiểu Thanh nhi. “Đi thôi, mẫu thân đưa con tới thăm nghĩa phụ nhé.”
“Muội đi trước nhé” Thượng Quan Thiển hướng Văn Vũ Dương gật đầu nói nhẹ.
“Được, muội đi thong thả, lát ta tiện đường sẽ đưa Húc nhi về nhà cho muội. Hôm nay ta cũng mua khá nhiều nguyên liệu, tối sẽ giúp muội nấu cơm, muội không phải lo đâu.”
“Vậy đa tạ tỷ tỷ. Mấy năm nay, ta đã phiền tỷ tỷ nhiều rồi.”
Kể từ khi tới Tây Bắc, có 2 người mà Thượng Quan Thiển luôn biết ơn, đó là Văn Vũ Dương và Thẩm Dịch. Hai người họ đã giúp đỡ nàng và hài nhi rất nhiều.
“Không có gì, muội đừng khách sáo. Là tỷ muội với nhau cả, việc ta nên làm thôi mà.” Văn Vũ Dương mỉm cười với nàng, vỗ vỗ vai nàng.
(...)
Ngồi trên chiếc thuyền gỗ nhỏ băng qua dòng sông, Thượng Quan Thiển ôm tiểu nữ nhi trong lòng đang hơi thiu thiu buồn ngủ mà lòng nàng nặng trĩu, rơi vào loạt suy tư khó có lời giải. Gặp lại Cung Thượng Giác, tâm tình nàng rất loạn. Nàng cố gắng thăm dò, phân tích những hành động vừa qua của Cung Thượng Giác nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi. Cảm giác dường như hắn thật sự quan tâm nàng, thích nàng. Nhưng nếu hắn thật sự có lòng, vậy vì sao năm đó còn đuổi cùng gi/ết tận, không buông tha cho nàng?
Quá khứ 5 năm trước vẫn là một cơn ác mộng, là cái gai trong lòng Thượng Quan Thiển. Lúc thì hắn nói “huyết mạch Giác cung, một giọt cũng không thể thiếu” nhưng năm đó khi nàng bộc bạch mình đã mang thai, dường như hắn không hề tin, còn đuổi cùng gi.ết tận. Sau khi hắn thả nàng đi Thượng Quan Thiển liền phát hiện mình bị lừa, Vô Lượng Lưu Hoả đã bị Cung Thượng Giác lấy mất. Cung Môn dựa lần theo dấu chân của nàng, thực ra cũng một phần do nàng cố ý để cho bọn họ theo dõi mình dẫn người Cung Môn xông vào địa bàn Vô Phong, diệt thêm rất nhiều người của Vô Phong nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, thật căm hận khi Điểm Trúc lại thoát thân bằng mật đạo. Trong lúc giao tranh hỗn loạn, nàng cũng nhanh chóng tìm đường thoát thân.
Chẳng mấy chốc, chiếc thuyền gỗ lênh đênh cập bến. Nàng dắt tay nữ nhi đi trên con đường nhỏ giữa cánh đồng hoa cải vàng. Được một lúc thì tiểu nữ nhà nàng mỏi tay, nàng liền ôm lấy nó, băng qua rừng trúc và một con suối nhỏ, tiến tới ngôi nhà tranh trước mặt. Thẩm Dịch là một người tinh thông y thuật. Người không chỉ là một tiền bối, còn là ân nhân cứu mạng của mẹ con nàng.
Sau trận hỗn ch//iến lần đó, Vô Phong ngay lập tức phát hiện ra nàng phản bội nên đã phái người truy sa/t nàng. Trước kia nàng chỉ một mình nên có thể bỏ mặc sống ch/ết của bản thân. Nhưng khi biết mình mang thai hài tử, sao nàng có thể tuỳ tiện với sinh mệnh vô tội này cơ chứ. Nàng còn thầm mong chờ hài tử vì nghĩ ông trời thương xót mang tới người thân duy nhất cho nàng trên cõi đời này, cũng là dấu tích duy nhất giữa hắn và nàng. Chính vì thế khi bị Vô Phong truy đuổi, nàng đã tìm mọi cách để sống sót, để bảo vệ hài nhi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan Thiển
FanficTruyện sửa lại kết cuộc của Thiển Giác mình thấy hay nên đã rep up lại cho các bạn cùng đọc Tác giả:Mun đi bão