chương 16

277 6 0
                                    



Cung Viễn Chuỷ hỏi ra mới biết, hai người này đúng là người Hà Hồi dị tộc. Bọn họ bày tỏ cảm kích với Cung Viễn Chuỷ vì ơn cứu mạng, ngỏ lời sẽ thực hiện yêu cầu của hắn để báo đáp ân tình. Cung Viễn Chủy giả vờ nghĩ ngấm một hồi liền trực tiếp nói về việc đang định đi Hạ Hồi tìm nhân sâm trăm năm chữa bệnh cho cháu gái của mình.

Nghĩ tới việc có thể báo ân, A Tịnh liền mỉm cười vui vẻ đồng ý. Nàng nói nhân sâm đó hàng ngày nàng có rất nhiều có thể tùy tiện lấy dùng, nhưng hiện tại không mang theo, sẽ phải về Hạ Hồi một chuyến, hỏi Cung Viễn Chủy có bằng lòng về nhà cùng nàng không?

“Ngươi về Hà Hồi cùng ta, ta bảo phụ thân ta tặng ngươi mấy trăm cây nhân sâm được không?”

Cung Viễn Chủy có chút giật mình, nhân sâm trăm năm vốn là bảo dược Hạ Hồi, chỉ có người thuộc giới quý tộc Hạ Hồi mới có thể sử dụng. Dị tộc Hà Hồi tận biên cương xa xôi, Hoàn Nha A Tịnh và Hoàn Nha A Cốt Đả lại lưu lạc được tới tận nơi này bị bán cho bọn buôn người, vốn tưởng chỉ là 2 người nô lệ thuần túy, nghĩ lại bây giờ mới thấy thân phận của 2 tỷ đệ bọn họ không hề đơn giản.

“Phụ thân ngươi là ai? Ta nghe nói nhân sâm trăm năm vốn là bảo dược quý hiếm của người Hà Hồi, có tác dụng lưu thông khí huyết, dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ nên không dễ gì người thường có được” Cung Viễn Chủy nghi ngờ hỏi.

A Tịnh đang định trả lời, đệ đệ nàng liền kịp thời ngăn cản. A Tịnh cũng liền im lặng. Đệ đệ nàng nói: “Phụ thân ta chỉ là thương nhân bình thường thôi. Thế này đi, nếu Chủy công tử thật sự cần nhân sâm, thì chỗ Bá phụ ta đang đóng quân ở thành Tây Bắc nhà ta cũng có vài cây. Ngươi đưa chúng ta tới đó, ta sẽ nói với Bá phụ tặng người vài cây nhé.”

A Tịnh và đệ đệ A Cốt Đả nhờ Cung Viễn Chủy gửi một bức thư báo bình an tới cho Bá phụ Hoàn Nha Thác Dật, kể lại sự tình đã xảy ra, đồng thời nói rằng họ sẽ tới thành Khương Dương (Tây Bắc) cùng đoàn người của Cung Viễn Chủy.

Trên đường quay về Tây Bắc. ba người tiện thể cùng ghé qua sông Thiên Hà để tìm kiếm Hoa Vong Xuyên. Hoa Vong Xuyên mọc nơi bờ sông Thiên Hà quanh năm nước xanh như ngọc. Nhưng điều đặc biệt là, Hoa Vong Xuyên có rất nhiều loại, nhiều màu sắc khác nhau và đa phần là có độc. Gai của Hoa Vong Xuyên cũng có độc, chỉ duy nhất loại hoa màu đỏ thuần, cánh hoa xòe ra như cánh phượng mới là loại thảo dược quý hiếm cần tìm.

Cung Viễn Chủy cho người tìm dọc bờ sông trong 2 ngày mãi vẫn không tìm được dấu tích của Hoa Vong Xuyên đỏ. Mãi tới ngày thứ 3, khi trăng tròn lên cao tới đỉnh đầu, giữa lòng sông nước xanh phát sáng mọc lên từng bông hoa đỏ như máu, Cung Viễn Chủy ánh mắt sáng rực mừng rỡ tiến tới cẩn thận ngắt từng bông hoa Vong Xuyên.

Sau khi thu nhập được Tuyết Linh Chi và Hoa Vong Xuyên, Cung Viễn Chủy cùng 2 tỷ đệ người Hà Hồi cùng tiến về phía thành Khương Dương - Tây Bắc, nơi Bá phụ của A Tịnh và A Cốt Đả đang đóng quân.

Hoàn Nha A Tịnh suốt dọc đường đi không rời mắt khỏi Cung Viễn Chủy. Nàng hết nhìn Đông nhìn Tây rồi lại đưa mắt sang nhìn hắn cười đến vui vẻ. Cung Viễn Chủy mới đầu còn hơi đỏ mặt, sau vì ánh mắt nàng ta quá lộ liễu hắn có vài lần lườm qua cảnh cáo nàng ta.

“Ta tuấn tú lắm hả?”

A Tịnh: “Gật” một cái rồi cười rõ tươi.

“Mặc dù bản công tử trời sinh tuấn tú, uy vũ… hừm…Nhưng ngươi là nữ nhi, cũng nên tiết chế lại một chút đi.”

A Tịnh vẫn cười thật tươi nhìn hắn.

“Nhưng ta nhịn không nổi, cứ thích nhìn ngươi đấy.”

Ánh mắt nàng trong sáng ngấn nước, nụ cười tươi hơn hoa mai, đôi gò má nàng tròn tròn hây hây đỏ như trái đào tươi vô cùng đáng yêu. Cung Viễn Chủy nhìn nàng một lúc thì có hơi nóng mắt đỏ mặt liền giả bộ lờ đi nhìn ra hướng khác.

Cung Viễn Chủy ngẫm nghĩ. Tiểu nha đầu dị tộc này, đúng là không chút liêm sỉ, so với Trà Trà Thượng Quan Thiển của Ca Ca hắn thì Hoàn Nha A Tịnh như cỏ dại mọc giữa đồng hoang vậy, khó uốn nắn, cứ tự nhiên như ruồi.

Chưa kịp tới trước cổng thành khoảng 100 dặm, Hoàn Nha Thác Dật đã tới sớm để đón nhóm người của Cung Viễn Chủy.

Người nam nhân độ tuổi tứ tuần, một thân chiến giáp, dáng người cao to vạm vỡ của một tướng quân tới trước nhóm người của Cung Viễn Chủy, hắn nhanh nhẹn, dứt khoát nhảy xuống từ yên ngựa, quỳ một gối, tay để trước ngực làm động tác tôn kính trước Hoàn Nha A Tịnh và Hoàn Nha nói:

“Vi thần cứu giá chậm trễ, mong Thế tử cùng Quận Chúa trách phạt.”

Hoàn Nha A Cốt Đả thấy hắn quỳ gối vội vàng nhảy xuống ngựa, đỡ Hoàn Nha Thác Dật dạy.

“Bá phụ đứng lên đi, đâu phải lỗi của bá phụ, là do bọn ta ham chơi, nhẹ dạ cả tin mới bị kẻ gian lợi dụng. Khiến người lo lắng rồi.”

Cung Viễn Chủy nghe hắn gọi 2 tỷ đệ người Hà Hồi là Thế Tử và Quận Chúa liềm âm thầm giật mình, thì ra hắn đã cứu hậu nhân của thủ lĩnh tộc Hà Hồi Hoàn Nha. Cung Viễn Chủy cũng xuống ngựa, định tiến tới chào hỏi thì một giọng nói phía sau cất lên:

“Viễn Chủy ca ca, mau đỡ ta.” Hoàn Nha A Tịnh ở trên ngựa với tay về phía Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nghe nàng ta gọi 2 tiếng Ca Ca liền sởn hết cả tóc gáy, nhưng không dám phản ứng thái quá trước mặt bọn họ, dù gì cũng là quý tộc Hà Hồi, hắn lại đang có việc cần nhờ vả, liền quay người, đưa tay đỡ nàng ta xuống ngựa. Ban đầu, Cung Viễn Chủy chị định đỡ khuỷu tay nàng ta thôi, nhưng A Tịnh nha đầu này lại được một tấc lại lấn một thước, cố ý vòng cả 2 tay qua cổ hắn, để hắn ôm nàng xuống ngựa vói tư thế bế công chúa.

Nào có cái lý đó, từ trước tới nay, chưa có nữ nhân nào dám to gan công khai đòi hỏi hắn như vậy cả. Tới Thượng Quan Thiển ngoài mặt nói mấy câu đâm chọt ra cũng chẳng dám vô lễ như vậy với hắn. Càng nghĩ hắn lại càng thấy không đúng, nhưng cũng không thể phản kháng.

A Tịnh nhìn hắn cười hì hì rồi hai chân nàng chạm đất, chạy tới chào Hoàn Nha Thác Dật.

“Bá phụ, đây là ân nhân cứu mạng của chúng con, Cung Viễn Chủy. Nếu không có chàng ta, chúng con đã tiêu đời trong tay bọn buôn người rồi.”

Cung Viễn Chủy hơi gật đầu lịch sự chào lại Hoàn Nha Thác Dật. A Tịnh liền thao thao bất tuyệt kể về việc hai chị em bọn họ bị đám buôn người bắt nạt ra sao, rồi Cung Viễn Chủy đã anh hùng cứu bọn họ như thế nào, nàng nói nhất định phải báo ân, dù sông cạn đá mòn, dù cho phải lao vào biển lửa…

Cung Viễn Chủy nghe nàng nói mà nhức hết cả đầu, bĩu môi. Hoàn Nha Thác Dật thì không ngừng cảm ơn, mời hắn vào thành để hắn bày tỏ lòng biết ơn. Sau khi vào thành nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau Cung Viễn Chủy lấy lý do nhà có Ca Ca đang đợi chờ tin tức lâu ngày mong hắn trở về, nên đã xin cáo từ. Trước khi đi, Hoàn Nha Thác Dật tặng hắn 10 hộp nhân sâm cùng vàng bạc châu báu để báo đáp ơn cứu mạng 2 tỷ muội A Tịnh. Cung Viễn Chủy chỉ nhận nhân sâm, nói lời đa tạ sau đó lên đường trở về Biệt viện Huyện Hoa Tây Bắc.

Trước khi hắn đi, A Tịnh chạy nhanh tới nắm tay hắn hỏi: “Ta có thể gặp lại chàng không?”

Cung Viễn Chủy mím môi mỏng nhìn nhìn nàng một lúc

“Chắc không đâu.”

Rồi hắn quay đầu rời đi.

Hoàn Nha A Tinh đứng từ trên tường thành cao hét lớn về bóng lưng thẳng tắp của Cung Viễn Chủy trên ngựa, hét lớn:

“A Chủy, ta nhất định sẽ gặp lại chàng!”

(…)

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ