chương 8

392 9 0
                                    

Không gian yên tĩnh được một lúc, nàng đang định nhảy ra ngoài tới công chuyện với Cung Thượng Giác, một nhân vật mới lại tiến vào cửa.

“Ca, ta tra ra rồi.”

Giọng nói này, là Cung Viễn Chủy. Thượng Quan Thiển tóm chặt cây k/iếm nhỏ trên eo cảnh giác.

Cung Thượng Giác liếc mắt lên nhìn Cung Viễn Chủy. “Đệ nói đi.”

“Đám người áo đen hôm qua, là của phái Thiên Sơn. Thiên Sơn 10 năm trước lần đầu xuất hiện, trong vòng 5 năm gần đây ngày càng mở rộng phạm vi bang phái. Trước kia Cung Môn và Thiên Sơn nước sông không phạm nước giếng, không hiểu tại sao lần này chúng lại muốn ám s//át ta. Là ai đã gây thù chuốc oán với bọn họ?”

“Đệ điều tra được từ đâu?”

“Đệ hạ chút độc với một trong 2 tên thị vệ, khiến hắn ngứa ngáy toàn thân như bị kim đ/âm, một hồi thì hắn khai ra thuộc phái Thiên Sơn. Điều ta thật sự không hiểu là tại sao chúng phải nhắm vào ta?”

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc trầm giọng nói “Chưa chắc chúng đã nhắm vào đệ, có thể là ta.”

“Đệ phái người đi điều tra thêm về phái Thiên Sơn ở Côn Luân. Gửi thư về Cung Môn để Cung Tử Vũ và các trưởng lão nắm bắt tình hình, chuẩn bị sẵn sàng nếu Thiên Sơn cố tình gây ch//iến”

“Đệ đi trước đi, ta cần nghỉ ngơi một chút, từ đêm qua ta chưa được chợp mắt.” Cung Thượng Giác trầm giọng nói.

“Vậy đệ đi trước, ca ca nghỉ ngơi đi, sắc mặt huynh không tốt chút nào.” Cung Viễn Chủy nhìn thấy mắt ca ca của hắn đỏ như gấc, liền quay người đi. Lúc đi ngang qua cánh tủ, ngửi thấy một mùi hương lạ lạ, hắn chợt dừng bước tiến tới gần.

“Ca ca, hình như trong này có…”

“Không có gì, chỉ vài món đồ bỏ đi ta chưa kịp sắp xếp để loạn trong đấy thôi. Đệ qua đây ta có việc cần nhờ đệ đi một chuyến. Đệ hãy mang chỗ ngân phiếu này và 5 thùng châu báu tới Dương gia, bảo Biểu ca Cung Thượng Giác tặng của hồi môn trước cho Cẩm Nhi muội muội.“

Cung Viễn Chủy thấy thế nhếch miệng cười thích thú “Được, để sẽ đi ngay. Lần này cô ta thật sự chéc tâm được rồi haha”

Cuối cùng Cung Viễn Chủy cũng đi, trả lại bầu không khí yên lặng cho căn phòng. Thượng Quan Thiển ngồi trong tủ muốn tê rần cả đôi chân rồi, nàng lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh đã muốn căng thẳng lắm rồi. Vốn là nàng muốn tới đây tính sổ với hắn một cách hiên nang, nhưng tình huống này thật là…

“Còn không mau ra đây. Hay còn phải đợi ta tới mở cửa nữa ư?”

Là giọng nói trầm ổn của Cung Thượng Giác cất lên.

Thượng Quan Thiển cắn nhẹ lên môi, tên khốn này hắn vẫn luôn biết. Nàng chậm rì rì đẩy cánh tủ ra, đập vào mắt chính là dáng vẻ ngồi thẳng lưng của hắn trên ghế dài với gương mặt lầm lì không cảm xúc. Hình ảnh quen thuộc ùa về, giống lần đó nàng lén vào trong phòng hắn, thấy hắn lù lù xuất hiện khiến nàng đến giật mình và sợ hãi.

Hắn đứng dậy, chầm chậm bước về phía nàng, một bước, hai bước, ba bước tới cách nàng 2 cánh tay.

Vài giây sau cảm xúc của Thượng Quan Thiển dần bình ổn hơn, nàng chợt nhớ ra mục đích nàng tới đây là gì, chính là muốn tính sổ với hắn. Nghĩ xong nàng liền xông thẳng tới hắn, rút cây kiếm nhỏ bên cạnh, xuất chiêu đ//âm thẳng tới hắn.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ