Một màn trong rừng trúc khiến mọi thứ dần trở nên chân thực trong tâm trí Thượng Quan Thiển. Khi về nhà, nàng liền thu dọn hành trang tay nải ngay trong đêm, tính chỉ mang theo một số vật dụng thật cần thiết. Nàng nhìn sang 2 hài nhi vẫn đang say giấc, tay nàng nắm chặt góc áo.
Từ khi vào Vô Phong, sau đó lấy lại ký ức, trong cả quá trình nàng đều nhẫn nhịn chịu đựng phục tùng kẻ thù của chính mình. Tới khi phản bội Cung Môn gây ra trận h/uyết ch/iến với Vô Phong, nàng đều hành động một mình. Năm đó, dã tâm muốn diệt sạch Vô Phong để báo mối thù gia tộc của nàng quá lớn, nàng lợi dụng thế của Cung Môn, tính kế để 2 bên quyết chiến với nhau.
Đối với Cung Thượng Giác, nàng vừa kính, vừa sợ nhưng cũng từng tính kế lợi dụng chàng. Mặc dù hắn luôn bày ra vẻ mặt như có như không của tảng băng ngàn năm không tan chảy, nhưng Thượng Quan Thiển biết hắn đã từng đối với mình dịu dàng, quan tâm và thưởng thức.
Tuy vậy từ đầu tới cuối nàng vẫn hiểu mình sẽ chẳng thể nắm rõ trái tim hắn, mỗi ngày đều thăm dò nhưng vẫn không biết hắn nghĩ gì. Hắn đối với nàng chỉ là hứng thú nhất thời, là tính kế hay đã từng có giây phút nào hắn từng rung động, tin tưởng nàng hay chưa? Sau từng ấy lần thăm dò đều không có kết quả, nàng hiểu rõ con đường này đi chỉ có một mình nàng, việc báo thù là chuyện của riêng nàng. Nàng không oán trách hắn.
Trong khoảnh khắc chạy nhanh tới cửa mật đạo Cung Môn, Thượng Quan Thiển có 3 phần do dự, nhưng 7 phần là không dám đối diện với hắn, bởi vậy nên nàng không quay đầu. Giây phút hắn để nàng ra đi có lẽ chính là sự dung túng, là giới hạn cuối cùng của Cung Thượng Giác đối với nàng rồi.
Cuối cùng Vô Lượng Lưu Hỏa vẫn bị Cung Thượng Giác lấy đi, nàng vẫn chẳng thể thực hiện điều mình muốn. Nàng chăm chú nhìn 2 hài nhi đang ngủ say sưa trên giường ngẫm nghĩ. Nhưng hiện tại nàng không còn chỉ một mình nữa, báo thù không còn là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời nàng.
Trước kia nàng quen sống lạnh bạc, tới tính mạng nàng cũng không tiếc để thực hiện mục đích báo thù Vô Phong. Nhưng nay ông trời đã đưa 2 hài nhi tới bên nàng bầu bạn, sao nàng nỡ để chúng chịu khổ cùng nàng chứ. Nghĩ vậy nàng càng thêm quyết tâm sễ đưa chúng đi tới một nơi thật xa. Nàng kéo 2 hài nhi dậy, thu xếp một hồi rồi dắt chúng ra khỏi nhà.
Hai tiểu hài tử đang say giấc bỗng dưng bị gọi dậy chẳng hiểu gì ngơ ngác hỏi:
“Mẫu thân, chúng ta đi đâu vậy?”
“Chúng ta đi tới một nơi khác tốt hơn có được không?” Nàng dịu dàng đáp.
“Dạ, nơi nào có mẫu thân thì nơi ấy là tốt nhất” Thượng Quan Húc mỉm cười nịnh nọt đáp.
“Nhưng vậy thì ta sẽ phải rời xa Tiểu Bảo đúng không?”. Tiểu Bảo là con chó nhỏ trong sân nhà Vũ Dương bá mẫu nuôi. Thượng Quan Thanh phụng phịu không vui nói.
“Tới một nơi khác, ta tìm cho con một Tiểu Bảo khác có được không?”
Ba người cùng nhau ra khỏi nhà trong đêm tối. Thượng Quan Thiển tính tới chào tạm biệt Vũ Dương, nàng ta đã giúp đỡ nàng rất nhiều kể từ khi tới Tây Bắc, sau đó sẽ thuê một chiếc xe ngựa lên đường ra đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/358315210-288-k711067.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan Thiển
FanfictionTruyện sửa lại kết cuộc của Thiển Giác mình thấy hay nên đã rep up lại cho các bạn cùng đọc Tác giả:Mun đi bão