chương 6: Kim ốc tàng kiều

489 20 0
                                    

Đêm nay quả là một đêm mất ngủ, cũng là một đêm khiếp đảm của Cung Thượng Giác. Hắn đi từ bất lực, chấn động, thoả mãn rồi cuối cùng là chịu thừa nhận sự thua cuộc trước Thượng Quan Thiển.

Lồng ngực hắn không ngừng đè nén tới đau nhức. Trong mơ nàng vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc vô cùng dữ dội. Nước mắt nàng thấm đẫm vai áo hắn len vào da thịt chảy dọc theo rãnh cổ. Hắn không ngừng vuốt tóc nàng, xoa lưng nàng, hết ngọt tới nhạt dỗ dành nhưng nước mắt nàng vẫn cứ ứa ra.

Chiếc mành lụa mỏng theo gió nhẹ bay che lấp một nửa vầng trăng. Ánh sáng le lói xuyên qua tán hoa chiếu xuống gương mặt Thượng Quan Thiển đang say giấc trong lòng hắn. Nàng nằm đè lên hắn trong một tư thế khá lâu khiến lưng và tay hắn có chút tê rần, định nhích người lên thì dường như đã kinh động tới nàng. Thượng Quan Thiển mở trừng mắt ra đờ đẫn. Cung Thượng Giác chăm chú để ý từng cử chỉ hành động của nàng. Hắn khua khua bàn tay trước mắt nàng, Thượng Quan Thiển vẫn bất động mắt không có tiêu cự.

Đột nhiên nàng đẩy hắn ra lao về hướng cửa sổ. Cung Thượng Giác hết hồn bước nhanh theo tóm lấy cánh tay nàng kéo lại.

“Muốn đi đâu? Nàng định làm gì?”

Thượng Quan Thiển lấy tay ôm bụng, hơi hơi chun mũi nói: “Ta khó chịu quá”

“Chóng mặt quá...”

“Oẹ...”

“...”

Cung Thượng Giác giật giật khoé miệng, cúi xuống nhìn nàng gục trên người hắn.

Thượng Quan Thiển vịn vào hắn để chống đỡ. Sau đó 2 tay nàng vô cùng mượt mà vòng ra sau eo hắn ôm chặt lấy, mặt tới cọ lui vào ngực hắn.

Cung Thượng Giác chưa bao giờ cảm thấy nhức cái đầu tới vậy. Hắn vừa bất lực, vừa tức mà vẫn phải nén nhịn xuống, nửa đỡ nửa kéo nàng tới phòng tắm. Nhưng nàng cứ như cố tình làm khó hắn, không chịu nhích chân nửa bước.

Thượng Quan Thiển lấy tay tự kéo áo mình hửi hửi, một thứ mùi vô cùng khó chịu bốc lên khiến nàng nhăn nhó:

“Thối quá.”
Nói rồi nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ ngấn nước.

“...”

“Nàng chán sống lắm rồi. Uống nhiều tới như vậy.”

“Đi thôi, sâu rượu, ta dẫn nàng đi tắm.”

Cung Thượng Giác nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng mà bất lực cau mày.

Vài mảnh Quần áo mỏng manh ít ỏi của 2 người đều nhăn nhúm hết lại, xộc xệch trông đến thảm thương. Cung Thượng Giác một tay đỡ lấy eo, một tay vòng qua chân bế nàng lên. Đi tới cửa phòng tắm phía sau, hắn phân phó hạ nhân.

“Chuẩn bị nước tắm và 2 bộ y phục sạch sẽ cho ta.”

Thị nữ khẽ liếc nhìn người trong lòng Cung Thượng Giác, cúi xuống đáp lễ.

“Vâng, thưa tiên sinh.”

Thượng Quan Thiển sau khi nôn xong thì cơ thể nàng dễ chịu hơn nhiều. Hắn đặt nàng trong bồn tắm, lau rửa sạch sẽ. Suốt quá trình nàng đều lặng thinh ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, mặc kệ bàn tay hắn di chuyển khắp người nàng. Thực ra Thượng Quan Thiển vẫn chỉ nghĩ là nàng đang chìm trong mộng cảnh. Lần này được hắn hầu hạ khiến nàng vô cùng thư thái dễ chịu. Nước tắm rất vừa phải, hương thơm cực kì dễ chịu, cơ thể người phía sau cũng ấm áp vô cùng, nàng thoải mái như đang nằm trên mây.

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ