chương 2: Gặp lại(tt)

500 19 0
                                    

Đứng từ trên lầu xa gần đối diện, Thượng Quan Thiển nhìn Văn Vũ Dương đưa 2 tiểu hài tử dần dần ra khỏi khách quán. Rồi nàng buông rèm cửa xuống, định quay người vào trong, mới đi được vài bước nàng lại quay trở lại hướng cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm lên.Nàng nghĩ bụng, ta chỉ trộm ngắm chàng thêm một chút thôi.

5 năm rồi, đó là bóng dáng luôn xuất hiện như ảo ảnh trong những giấc mơ của nàng, dù nàng đã từng rất nhiều lần phủ nhận thứ tình cảm nhung nhớ đã găm sâu vào tim này. Nàng cứ nghĩ rằng, trời sinh nàng tính tình lạnh bạc vô tình, trải qua bao đau thương thì mục tiêu duy nhất của nàng chỉ là báo thù cho gia tộc. Nhưng thật không ngờ, trái tim một nữ satthu lại cũng có thể rung động trước mục tiêu của mình.

Mái tóc chàng dài đen như gỗ mun buộc cao nửa đầu, trên trán là chiếc đai nhỏ màu đen, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng chẳng nhìn ra một chút cảm xúc. Vẫn là cái vẻ mặt cao cao tại thượng ấy. Chàng nói với Cung Viễn Chuỷ thêm vài câu hắn ta liền bật cười, sau đó cả 2 người cùng đứng dậy ra khỏi khách điếm. Thượng Quan Thiển nhìn không rời mắt bóng dáng cao gầy của chàng, ghi nhớ từng cử chỉ của chàng. Chàng đi từng bước thong dong, mỗi bước chân càng gần, tim nàng càng đập mạnh.

Đột nhiên, một chiếc xe ngựa trông đến là xa hoa dừng trước mặt chàng. Rèm xe vén lên, một thiếu nữ tuổi khoảng đôi mươi như hương như hoa nhào nhảy mạnh xuống xe ngựa, chạy nhanh tới ngã nhào vào lòng chàng.

Người chàng hơi xê dịch ra, khoé môi hơi mấp mé không biết là nói cái gì. Chỉ thấy Cung Viễn Chuỷ mặt mày cau lại, còn người thiếu nữ thì bật cười khanh khách rồi đột ngột đứng thẳng dậy, níu tay áo chàng, nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Sau đó, Cung Thượng Giác đỡ thiếu nữ lên xe ngựa, chàng cũng lên ngựa của chính mình. Cả 3 người đi ngang qua trước mắt nàng, dần dần chìm vào dòng người.

Lúc đó, nàng mới buông rèm xuống, khép cửa sổ lại. Nàng nghĩ, cũng phải thôi. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, thời gian có thể làm lành mọi vết thương, chỉ có nàng luôn gặm nhấm nỗi tương tư. Dù sao thì nàng cũng mong chàng sẽ có một người con gái tốt đẹp ở bên chăm sóc bầu bạn, không toan tính, thực lòng đối với chàng thật tốt. Nàng thực lòng chúc phúc cho chàng. Nghĩ rồi nàng mỉm cười, nhẹ lau một giọt nước mắt vừa rơi xuống.

“Mẫu thân, người khóc sao? Sao người lại khóc” Tiểu Húc vừa vào cửa đã thấy Thượng Quan Thiển rớt nước mắt liền chạy tới ôm chân nàng làm nũng dò hỏi.

“Là vì ta đau lòng khi có 2 hài tử đều không cần mẫu thân như ta nữa, chắc tính bỏ nhà ra đi, không cần ta nữa đây mà.”

Thượng Quan Húc chột dạ nhưng nó cũng nhanh mồm nhanh miệng xua tay đáp “Không, mẫu thân đừng hiểu nhầm, là hài nhi lạc đường thôi.”

Thượng Quan Thanh đang trên tay Văn Vũ Dương cũng níu người hướng tới Thượng Quan Thiển đòi nàng bế.

“Lúc nãy ta đến thì 2 vị công tử kia đang ngồi ăn với tiểu Thanh và tiểu Húc. Mặt họ khá lạnh lùng nhưng có vẻ không phải người xấu, lúc ta mang 2 hài nhi đi thì họ cũng không ngắn cản. Chỉ nhắc nhở ta sau này trông nom chúng cẩn thận, kẻo chúng đòi bỏ nhà ra đi tìm phụ thân...”

Thượng Quan Thiển nhìn Thượng Quan Húc rồi lại nhìn Thượng Quan Thanh. Thượng Quan Thanh giả bộ buồn ngủ ngáp một cái rõ to nép vào lòng nàng. Thượng Quan Húc buông tay đang ôm chân nàng ra, “ai da ta đau bụng quá, Vũ Dương bá mẫu mau mau dẫn ta đi nhà xí.”

(...)

Nhìn người phụ nữ và 2 tiểu hài tử dần ra khỏi khách quán, Cung Viễn Chuỳ quay lại nói với Cung Thượng Giác: “2 hài tử này trông quen quá. Sao đệ cứ thấy giống ai đó. Huynh nói xem có khi nào huynh có nợ đào hoa không hahaha.”

Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn. Cung Viễn Chuỷ nghĩ tới gì đó cũng giật mình thu lại nụ cười. Không dám cà lơ cà phất quá trớn nữa.

Vừa ra khỏi khách quán, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỳ liền bắt gặp một chiếc xe ngựa dừng trước mặt mình.

Dương Cẩm Nhi từ trong xe ngựa nhảy xuống, lao nhanh về phía Cung Thượng Giác “Biểu ca, đã lâu không gặp, ta nhớ huynh chớt mất.” Nói rồi nhìn sang Cung Viễn Chuỷ “Còn huynh vẫn vậy nhỉ, vẫn soái như vậy, mau cưới vợ đi đừng suốt ngày bám dính lấy ca ca ta nữa. À ta quên, quái gở như huynh chắc kén vợ cũng hơi vất vả.”

Cung Viễn Chuỳ nhìn cô ta cười lạnh “đã lâu không gặp, Cẩm Nhi muội muội mới đôi mươi mà đã có thêm vài nếp nhăn rồi. Trông muội thật giống, búp trà bên cạnh Chuỷ Cung nhà ta.”

“Huynh!” Nói rồi Dương Cẩm Nhi định lao vào cấu véo Cung Viễn Chuỷ như hồi bé cô ta hay làm.

“Thôi nào. Cẩm Nhi muội muội tới gặp ta có việc gì?”

“Nhà muội cho chuyện rồi. Công việc buôn bán không thuận lợi, cha muội bị người ta lừa, giờ chủ nợ vài ngày lại tới đe doạ. Muội sợ lắm. Nghe nói huynh có việc đi ngang qua Tây Bắc vài hôm, Cha mẹ bảo muội đi tìm huynh về nhà nói chuyện.”

Cung Thượng Giác nghĩ, Cung Môn dần ổn định, Vô Phong trước đã mất đi nhiều trụ cột và tổn thất nghiêm trọng, sau lại càng suy yếu do nhiều bang phái trong giang hồ hợp lực chống lại. Nhiều bí mật của Vô Phong bị vạch trần khiến bọn chúng không dễ dàng lợi dụng người khác làm chuyện xấu như trước nữa. Vậy việc phòng vệ và xây dựng đội ngũ tinh nhuệ ở Cung Môn, để Cung Tử Vũ lo liệu.

Cung Thượng Giác ghé qua vùng Tây Bắc nhằm tìm kiếm thêm vài thương vụ mới, nâng cao tài chính Cung Môn. Vùng Tây Bắc nhiều hoa cỏ, non xanh nước biếc, là nơi có nhiều loại dược liệu quý hiếm và vải vóc. Nơi đây ở rất xa so với Cung Môn. Mẹ hắn có một đệ đệ họ hàng xa nhưng khá thân thiết, chính là cha của Dương Cẩm Nhi. Vài năm trước nhận thấy tiềm năng nơi đây nên đã chuyển tới Tây Bắc xây dựng cơ nghiệp.

“Tiện ta cũng ở đây vài ngày, đi thôi” Nói rồi cả 3 cùng lên đường đi về nhà của Dương Cẩm Nhi.

Trên đường đi, hắn bắt gặp một người phụ nữ đang gào khóc ôm con mình, nghe qua thì có vẻ hài tử của nàng ta đã bị trúng độc. Cung Thượng Giác mặt lạnh tanh lướt qua chợt nghe có người hắng giọng: “mau mau đưa đến gặp Thượng Quan thần y cô nương, nàng ấy rất giỏi giải độc dược. Mau lên còn cứu được.”

Hai từ Thượng Quan khiến hắn giật mình đóng băng trong vài giây. Hắn rút ra miếng ngọc bội trong tay áo ra, thứ mà tiểu cô nương trong khách quán đã vô tình đánh rơi ngay cạnh hắn. Hắn nhìn không chớp mắt đầy suy tư. Sau đó, hắn gọi một người thị vệ lên xui vào tai phân phó: “Ngươi đi điều tra vị Thượng Quan thần y cô nương trong lời họ nói. Còn nữa, cả người thiếu phụ trưa nay ta gặp trong khách quán và 2 hài tử nữa. Chú ý đừng để ai biết kể cả Cung Viễn Chuỷ”. Người thị vệ gật đầu nhẹ, Cung Thượng Giác phân phó bằng ánh mắt ám chỉ hãy đi theo người phụ nữ cùng hài nhi đang kêu gào kia.

(...)

———
Cre: Fic by Mun

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ