chương 5

459 15 1
                                    

Vài tuần sau đó, nàng không còn nhìn thấy hắn xuất hiện mơ mơ hồ hồ xung quanh nàng nữa. Điều kỳ lạ là, biệt viện lớn cách nhà nàng một khoảng vốn bỏ trống nhiều năm, bỗng dưng được tu sửa lại. Mỗi ngày người qua kẻ lại bên trong biệt viện rất nhộn nhịp, khiến cho người vốn thờ ơ như nàng không muốn để ý cũng phải để ý.

Từ góc vườn nhà nàng nhìn sang, không thấy rõ trong sân biệt viện có gì, chỉ thấy một đỉnh tháp 6 tầng rất cao nay đã được trang hoàng sạch sẽ, còn thấy một căn nhà nhỏ gắn liền trên thân cây hoa tử đằng, cao cao lơ lửng trông khá thú vị. Có vẻ như là một gia chủ lắm tiền. Nhưng biệt viện đẹp đến mấy cũng chẳng bằng cái ổ chó ấm áp cùng 2 bảo bối đáng yêu nhà mình. Nàng ngẫm nghĩ.

(...)

Cung Thượng Giác dùng một chút tiền vặt mua nguyên khu biệt viện ngoại ô dọc bờ sông huyện Hoa Tây Bắc. Để tránh nàng sinh nghi, hắn phân phó hạ nhân đều mặc thường phục, giả như một gia đình thương gia bình thường không liên quan tới Cung Môn. Bên cạnh đó, hắn sắp xếp thêm thuộc hạ tới biệt viện để tiện bảo vệ cho Thượng Quan Thiển và hài nhi.
Hắn nhìn mình trước gương, lấy tay tháo đai đen nhỏ trên trán. Trước kia hắn vẫn coi đây là một minh chứng nhắc nhở cho sai lầm ng/u ng/ốc của bản thân, phụ nữ càng đẹp, càng độc. Nhưng sau nhiều lần trầm ngâm nâng lên đặt xuống, hắn liền tháo ra không đeo nữa, chỉ vì vướng víu thôi.

Đừng trên tòa tháp cao cao, Cung Thượng Giác nhiều lần ngắm nhìn 3 mẫu tử Thượng Quan Thiển đến ngẩn người. À thì ra hắn có một phu nhân lười làm việc nhà. Thi thoảng nàng sẽ ngồi dạng chân dưới gốc cây trước sân nhà chỉ 2 đứa nhỏ làm cái này, làm cái kia. Việc quét sân, quét nhà, gấp y phục, rửa chén đều do Tiểu Húc nhà hắn lo liệu. Thanh nhi thì tính tình có một chút tinh quái mà lại mau nước mắt. Mỗi lần tiểu nữ nhà hắn phá banh khu vườn đều bị Thượng Quan Thiển la mắng là nước mắt nó lại tuôn ra như vỡ bờ đê. Đầu tiên là mếu mếu rưng rưng, thấy Thượng Quan Thiển vẫn tức giận không đoái hoài nó bèn tung chiêu cuối ngồi bệt xuống đất thất thanh gào khóc ăn vạ.

“Con được lắm, tốt lắm. Quần con lau đất sạch lắm, sau này Ca Ca con không cần quét sân nữa rồi.”

“Con cứ ngồi đấy sưởi ấm cho kiến và sâu bọ đi, làm ấm mặt đất luôn, dù sao thì nữ nhi nhà ta cũng hơi ngốc, có biết lạnh là gì đâu.” Thương Quan Thiển tỉnh bơ liếc mắt nói.

Thượng Quan Thanh nghe nhiều câu nàng nói không hiểu cho lắm, chỉ biết là nàng đang mắng nhạo mình. Sau khi Thượng Quan Thiển đi vào trong nhà, một lúc sau tiểu mỹ nhân cũng đứng dậy phủi phủi mông, đi theo vào bên trong.

(...)

Cả tuần nay Thượng Quan Thiển đều bận rộn xử lý các công việc ở y quán. Nếu thời gian trước, một tuần nàng chỉ tới y quán 2 ngày, còn lại là do Thượng Quan Thu Nguyệt xử lý. Y quán có 2 người đều mang họ Thượng Quan, nàng lại hay che mặt, nhiều người vẫn luôn nhầm lẫn họ chỉ là một người. Dạo này Thượng Quan Thu Nguyệt bận rộn yêu đương nên các công việc trong y quán bỗng đổ dồn về phía nàng. Thời tiết cuối xuân đầu hè thay đổi, Thượng Quan Thiển liền thao thức mất ngủ mấy ngày liền.

Trên đường về nhà ngang qua tửu quán, nàng liếc mắt nhìn bình rượu trên kệ liền dừng lại.

“Tiểu nhị à, ta mua bình rượu kia.”

[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ