Cung Viễn Chuỷ nâng cánh tay phải của Thượng Quan Thanh lên, nắn từ khớp khuỷ tay tới từng ngón tay rồi hỏi:
“Ngươi có đau không?”
Thượng Quan Thanh lắc lắc cái đầu.
“Tay của tiểu nha đầu này bị mất cảm giác rồi. Nhưng vẫn còn cử động được tới mức này hẳn là nàng ta đã tốn không ít công sức giúp nó đả thông kinh mạch. Nhưng chỉ duy trì trong thời gian ngắn.”
Cung Viễn Chuỷ lấy kim ra, đâm vào đầu ngón tay Thượng Quan Thanh trích vài giọt m//áu ra để nghiên cứu.
Chỉ trong giây lát, giọt m//áu của Thượng Quan Thanh đông lại rất nhanh. Còn Thượng Quan Thanh một chút biểu cảm đau đớn cũng không có. Nó chẳng có cảm giác gì cả.
“Nhưng có một điểm đệ hơi thắc mắc, tiểu nha đầu này vốn thể hàn, nhưng trong cơ thể nó lại một luồng khí nóng. Cảm giác cứ như bị trúng độc vậy, dù trước mắt có vẻ giúp nó giảm đau đớn nhưng nếu tích tụ lâu ngày sẽ dễ gây ra phản phệ, tổn thương mạch tượng, còn sẽ phải phụ thuộc vào thuốc suốt đời.”
“Đệ có một cách có thể giúp tiểu nha đầu đả thông kinh mạch đó chính là bấm huyệt, xông hơi kết hợp với uống thuốc từ nhân sâm trăm năm và hoa vong xuyên và tuyết linh chi trong một thời gian có lẽ sẽ ổn định. Nhưng đệ cần biết rõ loại thuốc đang sử dụng để giữ mạch cho tiểu tử này, tránh xung đột nhau.”
“Theo ta được biết, từ nhỏ Thanh nhi đã được 1 tên thầy lang tên là Thẩm Dịch châm cứu chữa bệnh. Để ta quay về hỏi nàng, hôm nào đó đệ cùng ta tới gặp tên thầy lang kia hỏi rõ xem sao.”
(...)
“Thanh nhi, tiểu Thanh nhi... muội có ở đây không?” Giọng Thượng Quan Húc í ới gọi.
Cung Viễn Chuỷ ra mở cửa.
“Tiên sinh, công tử, tiểu công tử muốn gặp muội muội của mình.” Tương Lĩnh trong tư thế hơi còng lưng đang cõng Thượng Quan Húc trên lưng, hơi ái ngại lên tiếng. Thực ra hắn cũng muốn trả hài nhi cho người nào đó lắm rồi. Một màn hôm nay hắn đã bị doạ đến khiếp sợ.
“Ca Ca! Ta tìm thấy phụ thân rồi. Huynh lại đây!” Thượng Quan Thanh vẫy vẫy tay trái với ca ca mình.
“Đâu, phụ thân chúng ta đâu?”
Cung Thượng Giác tiến tới ôm lấy hài tử nhà mình trên lưng Tương Lĩnh. Rồi ngồi xuống, ôm cả 2 hài nhi vào lòng mỗi đứa một bên đùi.
“Ta là phụ thân của hai con. Mau gọi phụ thân đi nào.”
Thượng Quan Thanh nghe hai tiếng “phụ thân” sao mà dịu dàng thích quá đi, nó bèn dúi đầu vào người Cung Thượng Giác nghển cổ lên cười nịnh nọt “phụ thân ơi~”.
Thượng Quan Húc nhìn Cung Thượng Giác không chớp mắt, nó vẫn chưa tin rằng nó thực sự đã tìm được phụ thân.
“Thật hả?
“Thật.”
“Thật?”
“Thật.”
“Ta thật sự là phụ thân con”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan Thiển
FanfictionTruyện sửa lại kết cuộc của Thiển Giác mình thấy hay nên đã rep up lại cho các bạn cùng đọc Tác giả:Mun đi bão