Văn Vũ Dương đi đến biệt viện của Cung Thượng Giác để thăm dò tin tức, nếu như nàng ta dự đoán, Thượng Quan Thiển chắc hẳn bị Cung Thượng Giác trừng phạt. Nhưng dù sao Thượng Quan Thiển đã có hài nhi của hắn ta, với tính cách của Cung Thượng Giác hẳn sẽ không nỡ giết nàng. Trời mưa tầm tã, nàng ta nhìn thấy Thượng Quan Thiển một thân đẫm máu đang nằm thoi thóp trước cửa căn nhà gỗ, liền chạy nhanh tiến đến.
Thiển một thân đẫm máu đang nằm thoi thóp trước cửa căn nhà gỗ, liền chạy nhanh tiến đến.
“Thiển Thiển, muội bị sao vậy?”
Văn Vũ Dương tiến tới đỡ lấy Thượng Quan Thiển, thấy nàng thều thào nói với mình:
“Ta bị hãm hại, hắn không tin ta. Tỷ mau đưa ta đi.”
Văn Vũ Dương cõng Thượng Quan Thiển trên lừng, đưa lên thuyền để đi tới chỗ của Thẩm Dịch,
(...)
Mặt mày của Cung Thượng Giác nhăn tít lại khi nàng bảo hắn phải mạnh tay quất roi da vào người nàng. Thẩm Dịch rất nhạy bén, nếu chỉ giả thương thế, sao qua được mắt hắn.
“Ta không làm được.”
Thượng Quan Thiển lại dỗ dành người nam nhân khó chiều nào đó.
“Chàng nghe lời, ta không yếu đuối đến mức đấy đâu. Trước kia ở Vô Phong, vài ba đòn roi này có đáng là gì. Chàng mạnh tay một chút, như thế mới chân thực.”
Hắn nhìn cây roi rồi lại nhìn nàng.
“Không được.”
Nàng mím môi, hơi dương cao cung mày rồi gọi tên hắn:
“Cung Thượng Giác!”
Hắn nghếch mắt nhìn.
“Nàng mắng ta à?”
Nàng lại dịu giọng xuống. “Ta nào dám mắng chàng. Nếu chàng không đánh ta, vậy ta tìm người khác vậy.”
Nguyệt công tử từ đâu đi vào:
“Để ta đánh cho, vừa phải thôi, yên tâm không chết được đâu.”
Cung Thượng Giác khoé môi hơi giật giật. Nhưng hắn quả thực không xuống tay nổi.
Nguyệt trưởng lão đưa một viên thuốc vào tay Thượng Quan Thiển. Ngươi uống đi, tạm thời tê liệt, uống rồi khi bị đánh sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.
Và thế là Cung Thượng Giác đứng một bên gắng gượng nhìn cảnh Thượng Quan Thiển bị roi quất vào người tới khi y phục trắng của nắng nhuốm từng vệt máu. Hắn không chịu nổi nữa.
“Nguyệt trưởng lão, thôi đủ rồi.”
Nguyệt công tử liếc nhìn hắn, tiểu tử này mới vậy đã đau lòng rồi hả.
Hắn gấp gáp tới đỡ Thượng Quan Thiển dậy, vì thuốc gây tê vẫn còn tác dụng nên tạm thời nàng vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Khi được hắn đỡ lên nàng vẫn còn nhìn hắn cười nhe hai hàm răng trắng như sứ. Trông có hơi ngốc, Cung Thượng Giác nhìn cũng thấy hơi buồn cười.
...
Lòng bàn tay của Cung Thượng Giác dán vào má của Thượng Quan Thiển.
“Phải để nàng chịu khổ rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan Thiển
FanfictionTruyện sửa lại kết cuộc của Thiển Giác mình thấy hay nên đã rep up lại cho các bạn cùng đọc Tác giả:Mun đi bão