Ngồi trong thư phòng tại căn nhà trên cây, Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay Thượng Quan Thiển, nói:
“Thượng Quan Thiển, nàng có tin ta không?”
Thượng Quan Thiển hơi nghi ngờ hỏi lại:
“Sao tự dưng chàng lại hỏi vậy?”
Ta có chuyện muốn nói với nàng, nhưng nàng hãy tin ta.
“Ta sẽ...”
Thượng Quan Thiển nhẹ nắm tay hắn.
Cung Thượng Giác đưa tay còn lại lên, vuốt má Thượng Quan Thiển.
“Nàng đã từng nghe qua về phái Thiên Sơn chưa? Hai người trong đại lao mới trốn thoát chính là người của phái Thiên Sơn. Ngày đó Viễn Chuỷ trên đường đến Tây Bắc bị chúng ám sát. May sao ta kịp thời tới cứu đệ ấy, đồng thời bắt được 2 người phái Thiên Sơn.”
“Còn một việc nữa, Thiên Sơn chính là...”
“Giác tiên sinh, Viễn Chuỷ công tử xảy ra chuyện rồi!”
Cung Thượng Giác chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi tiếng hô thất thanh của một người thuộc hạ. Mồ hôi trên mặt hắn túa ra, sắc mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy. Sau đó cánh cửa mở ra, một nhóm người đang đỡ Cung Viễn Chủy trong tình trạng bả vai đẫm máu.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đứng bật dậy chạy thật nhanh tới đỡ. Sau khi ổn định Cung Viễn Chủy nằm trên giường, mới phân phó:
“Mau gọi vài người y sĩ tới đây. Vài hôm trước ta đã báo tin để Nguyệt trưởng lão đang trên đường tới đây, chắc cũng sắp đến nơi rồi, ngươi cấp tốc đi đón Nguyệt trưởng lão. Cung Thượng Giác phân phó Tương Lĩnh”
“Dạ, thưa tiên sinh.”Thượng Quan Thiển nhanh chân tiến lên: “Để ta vào trong xem tình hình đệ ấy ra sao trước đã.”
Cung Thượng Giác đang định ngăn cản, nhìn Cung Viễn Chủy không ngừng đau đớn, lại để Thượng Quan Thiển đi vào.
“Mau mang cho ta ngân châm, thuốc, d//ao nhỏ, một cây nến, rượu và lửa tới đây”
Cung Thượng Giác xé phần áo trên vai của Cung Viễn Chủy. Còn Thượng Quan Thiển ngồi xuống cạnh giường, nàng vén tay áo, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn trên vai do vết phỏng do hôm trước gây nên, động tác nhanh chuẩn lấy đầu mũi tên ra từ vai của Cung Viễn Chủy, băng bó vết thương.
Một giây Cung Thượng Giác đi ra ngoài, Thượng Quan Thiển liền phát hiện ám khí lạ đang được Cung Viễn Chủy nắm chặt trong bàn tay được che lấp bởi màu của máu. Nàng lấy ám khí ra, lau đi vết màu đi. Chính là thứ ám khí đám thích khách tối qua sử dụng. Đám thích khách hôm qua và những người ám sát Cung Viễn Chủy hôm nay, bọn chúng đều là đồng bọn. Tại sao nàng lại thấy quen mắt như vậy… Nàng nhìn thật kỹ, cuối cùng cũng để ý dấu tích hình cánh ngôi sao trên ám khí, cuối cùng cũng nhớ ra. Hình này… rất giống với ký hiệu trên chiếc hộp trong phòng của Văn Vũ Dương. “Không thể nào!”
(…)
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Cung Thượng Giác gân xanh nổi đầy mặt cho thấy hắn đang ở trong trạng thái vô cùng tức giận. Một cô nương không ngừng run rẩy nước mắt chảy ướt mi, chính là Hoàn Nha A Tịnh đang định nói thì bị Hoàn Nha Thác Dật cướp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan Thiển
FanfikceTruyện sửa lại kết cuộc của Thiển Giác mình thấy hay nên đã rep up lại cho các bạn cùng đọc Tác giả:Mun đi bão