Cung Thượng Giác đạp mạnh cửa vào căn phòng của Thượng Quan Thiển.
“Lục soát cho ta.”
Thượng Quan Thiển từ lúc nhìn ánh mắt của những người thuộc hạ, cộng thêm việc Cung Thượng Giác bảo nàng ra ngoài chờ hắn, nàng đã luôn có linh cảm không lành. Nàng về phòng ngồi nghĩ lại sâu chuỗi các sự việc, từ ấn ký của Văn Vũ Dương, tới các việc liên tiếp xảy ra, bất an ngày càng lớn. Và quả thật tai họa đến quá nhanh.
Thượng Quan Thiện kinh ngạc nhìn Cung Thượng Giác tức giận vào phòng. Đi theo hắn là 5-7 hạ nhận và thuộc hạ không ngừng lục soát phòng nàng.
“Chàng định làm gì vậy, Cung Thượng Giác.” Thượng Quan Thiển vô cùng hoài nghi hỏi hắn.
Hắn vẫn chẳng nói năng gì, môi mím thật chặt, tiến về phía nàng. Một tay hắn kéo tay Thượng Quan Thiển thật mạnh, một tay hắn đưa lên, vuốt má nàng.
“Gương mặt xinh đẹp này, liệu có thể có người thứ 2 có không?”
Nàng bị đau, khóe mắt ươn ướt khó chịu. Hắn nói vậy là ý gì? Rất nhanh sau đó, suy nghĩ của nàng đã bị ngắt quãng bởi lời nói của một người thị nữ.
“Bẩm thưa tiên sinh, đã tìm thấy con dấu, trong tủ quần áo của phu nhân.”
Lần này thì Thượng Quan Thiển hiểu ra rồi, có người muốn vu oan hãm hại nàng.
“Không phải thiếp. Chàng hãy tin thiếp.”
Cung Thượng Giác thật sự rất thất vọng, nàng hết lần này tới lần khác, đều lừa dối hắn.
“Nàng lại lừa dối ta.”
“Nàng thế mà lại phản bội ta”
“Chàng hãy tin thiếp, hãy tin ta.”
Một người thuộc hạ nữa lại đi tới.
“Bẩm tiên sinh, đôi bồ câu này mới bay về đây, trên chân bồ câu có kèm thư gửi”
Cung Thượng Giác mở bức thư ra, đọc từng chữ:
“Kế hoạch thất bại, cô hãy bảo trọng.”
Cung Thượng Giác gằn từng chữ, tay hắn đưa lên bóp mạnh con chim bồ câu, nó gãy cánh, rơi xuống đất.
“Lời nói của nàng, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả.” Hắn nói mà như gầm lên giận giữ.
Rốt cuộc chỉ có một mình hắn si tâm vọng tưởng. Gân xanh của hắn nổi đầy trán, bàn tay hắn nắm chặt, dần tăng thêm lực.
Thượng Quan Thiển ngơ ngác tới bất lực nhìn một màn vừa rồi. Nàng từng bước từng bước rơi vào một cái bẫy hoàn hảo tới từng chi tiết. Đôi bồ câu đó không phải là Văn Vũ Dương đã tặng nàng sao. Chính là tỷ ấy thật sao. Nếu thật sự là tỷ ấy, nếu Cung Thượng Giác biết được là Văn Vũ Dương làm, chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho Văn Vũ Dương. Nàng phải thật bình tĩnh suy xét mới được.
“Nàng còn gì muốn nói nữa đây, Thượng Quan Thiển?”
…
Hắn thấy nàng im lặng một hồi lâu, rồi nàng rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Dạ sắc thượng thiển/ Cung Thượng Giác & Thượng Quan Thiển
FanfictionTruyện sửa lại kết cuộc của Thiển Giác mình thấy hay nên đã rep up lại cho các bạn cùng đọc Tác giả:Mun đi bão