CHƯƠNG 2

34 4 0
                                    


Hai chiếc ba lô lớn của Fudou và Kazemaru được đặt cạnh nhau ở cửa, Fudou ăn mì gói, còn Kazemaru thì đang ăn oden, bầu không khí có chút kỳ quái.

"Cái này..." Kazemaru lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Cậu không ở khách sạn à? Sao lại chạy đến đây?"

Fudou cúi đầu ăn mì, Kazemaru nhận thấy điện thoại trong túi không ngừng rung lên, liền hỏi: "Kidou tới tìm cậu à?"

Fudou không nói gì, Kazemaru không khỏi nói: "Nếu cậu ấy không làm sai chuyện gì, cậu tại sao không cho cậu ấy một cơ hội?"

"Anh ấy không làm gì sai cả, tôi cũng sẽ không tiếc nuối quá khứ." Fudou ăn miếng mì cuối cùng rồi đứng dậy đi rửa bát.

Kazemaru nhân lúc Fudou đi rửa bát, đã vội vã gửi tin nhắn cho Kidou, trong vòng mười giây Kidou đã trả lời:

"Tôi đến tìm cậu ấy ngay bây giờ có được không?"

Kazemaru nghĩ thầm nếu Kidou mà đến, chuyện này chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề dù có tranh cãi cũng không thể giải quyết được nên trả lời:

"Đừng tới, nếu cậu ấy lại chạy trốn, cậu tính đi đâu mà tìm? Cậu ấy hiện tại ở nhà tôi, tốt xấu gì thì ít nhất cậu cũng biết cậu ấy đang ở đâu ."

Kidou ngay lập tức trả lời: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."

Thấy có bóng người che lấp ánh đèn, Kazemaru vội vàng cất điện thoại, Fudou nhìn cậu, như thể phát hiện ra điều gì đó, nhưng may mắn thay cậu ta chỉ giúp Kazemaru dọn dẹp hộp oden đã trống rỗng kia mà không nói gì cả.

Có lẽ Fudou biết mình tới đây là đang làm phiền tới người khác nên đã dọn dẹp nhà bếp giúp Kazemaru - thực ra cũng không có gì đáng để dọn dẹp hết, Kazemaru sống một mình, đồ dùng nhà bếp và nồi chảo có rất ít, cũng chỉ đủ cho một người dùng mà thôi. Thấy Fudou cả người đầy mệt mỏi, Kazemaru liền đi tìm quần áo cho cậu ta, may mắn thay, cậu mặc kích cỡ tương đồng với Fudou. Khi Kazemaru quay trở lại, cậu thấy Fudou nhặt hai khung ảnh mà cậu đặt trên bàn cạnh giường ngủ lên, đó là một bức ảnh chụp tập thể của đội tuyển Inazuma Japan, và một bức ảnh cậu và Gouenji chụp chung trong ngày họ tốt nghiệp trung học. Kazemaru không lên tiếng ngăn cản, chỉ đưa quần áo ra: "Tắm xong rồi thì đi ngủ đi."

Fudou đặt khung ảnh xuống kệ tủ, cầm lấy quần áo và cười nhạo: "Cậu thật là tình cảm quá".

Kazemaru từ chối đưa ra ý kiến.

Ba ngày sau, kỳ nghỉ của Kazemaru kết thúc, cậu quay trở lại đội huấn luyện, không ngờ vừa trở lại sân vận động, các thành viên trong đội đã nói: "Kazemaru, giám đốc và quản lý muốn anh đến văn phòng. Kabeyama đã qua rồi."

Kazemaru giật mình, vội vàng chạy tới, vừa đến ngoài cửa văn phòng, đã nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của giám đốc: "Cậu nhàn rỗi quá rồi à? Đang yên đang lành đi gây sự với Fifth Sector làm cái gì?"

Kazemaru hít một hơi thật sâu, gõ cửa đi vào, chỉ thấy sắc mặt của giám đốc và quản lý đều rất khó coi, trong khi Kabeyama thì không hề sợ hãi, đứng thẳng lưng, Kazemaru đi đến chỗ Kabeyama và hỏi: "Xin hỏi là có chuyện gì vậy?"

Lão giám đốc ném hai lá thư xuống chân họ: "Các cậu tự biết."

Kazemaru nhặt bức thư lên và mở lá thư được viết tên chính mình trên đó, hóa ra là một lá thư cảnh cáo, nói rằng cậu đã vi phạm nội quy của đội nên bị phạt đình chỉ thi đấu vô thời hạn và phải dừng lại việc huấn luyện cho đến khi có thông báo mới, như sau:

"Nếu một cầu thủ tham gia vào bất kỳ thủ tục tố tụng hình sự hoặc dân sự nào hoặc có bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến danh tiếng của đội, đội có quyền đơn phương đình chỉ sự tham gia hoặc đào tạo của cầu thủ sau khi được giám đốc và người quản lý đội xác nhận."

Quy tắc này, ban đầu được sử dụng để giám sát các cầu thủ khỏi những hành vi sai trái trong đời sống riêng tư của họ, chẳng hạn như có mối quan hệ mờ ám với người hâm mộ hoặc nhận những món quà có giá trị cao từ người hâm mộ, giờ đây lại được dùng như một cái cớ để trừng phạt họ mà không rõ lý do. Kazemaru hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là vì họ đã lẻn vào God Eden, nên Fifth Sector đã lợi dụng mối quan hệ của họ để buộc đội phải trừng phạt họ.

Kazemaru nhanh chóng tính toán, sau đó bình tĩnh nói: "Giám đốc, chuyện này tôi đã xúi giục Kabeyama, xin đừng trừng phạt cậu ấy."

Kabeyama sửng sốt, nhỏ giọng nói: "Kazemaru - san..."

"Tất cả đều là trách nhiệm của tôi và tôi sẽ một mình chịu trách nhiệm." Kazemaru cố tình phớt lờ Kabeyama và nhấn mạnh lại lời của mình.

Giám đốc và quản lý liếc nhìn nhau, sau đó giám đốc nói: "Được rồi, cậu về đi, đừng gây phiền toái cho đội của chúng tôi!"

Kazemaru ngay tại chỗ xé lá thư cảnh cáo của Kabeyama, xin lỗi giám đốc và quản lý rồi đi ra ngoài. Kabeyama không ngừng đuổi theo: "Kazemaru - san, tại sao anh lại..."

Kazemaru đẩy Kabeyama vào phòng thay đồ trước, khi đó các cầu thủ đã ra sân tập luyện , thấy xung quanh không có ai, Kazemaru bắt đầu nói: "Hiện nay, chỉ có cậu và tôi là những người duy nhất đang phát triển trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp tại Nhật Bản, Endou và những người khác chỉ là cuối cùng. Một điều nữa, lúc này phải có người ở lại trong đội, bí mật thu thập tin tức cho bọn họ, chỉ cần tôi chịu đựng là được rồi, cậu có thể an toàn ở lại."

"Vậy... Kazemaru - san có thể trốn tránh tôi, tại sao anh lại tự mình rời đi ?" Kabeyama nói.

"Mới nóng vội quá, làm sao tôi có thời gian giải thích với cậu được? Cậu khác tôi, cậu vẫn sống với bố mẹ và em trai, nếu cậu nghỉ việc và ở nhà, gia đình sẽ lo lắng. Bố mẹ tôi hiện tại đang ở quê, chỉ cần tôi không nói thì họ sẽ không bao giờ biết. Hơn nữa... cậu mới bắt đầu hẹn hò, đừng để những cô gái của cậu cảm thấy bất an."

Nghe được lời trêu chọc của Kazemaru, Kabeyama dường như quay lại với chàng trai nhút nhát mười năm trước, lúng túng chỉ tay: "Kazemaru - san biết..."

Kazemaru vỗ nhẹ vào vai anh, cùng lúc đó, người quản lý hung hãn bước vào và thúc giục Kazemaru rời đi. Kazemaru mỉm cười mà không nói một lời và rời đi với chiếc ba lô trên lưng.

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ