CHƯƠNG 19

39 2 0
                                    

Gouenji Katsuya cũng đã nói rất nhiều lời, nhưng Kazemaru một câu cũng không pản ứng, một lúc sau, Goenji Katsuya đứng dậy, kéo hết rèm lại rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Ông phân phó cho các bác sĩ và y tá đi làm các việc khác trước, tự mình trò chuyện tâm sự cùng với con trai.

  "Sau khi tỉnh dậy, cậu ấy không chịu nói gì, cũng không cho người khác chạm vào mình, thậm chí cũng không giao tiếp bằng ánh mắt. Ba nghi ngờ rằng cậu ấy bắt đầu tự bảo vệ mình sau khi bị kích động bởi sự lạm dụng trong một thời gian dài. Cậu ấy từ chối mọi người vì cậu ấy lại sợ bị tổn thương lần nữa. Đơn giản mà nói, cậu ấy tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài, chỉ sống trong thế giới của riêng mình ".

  Gouenji không thể tin được: "Nhưng... Fudou, cậu ấy không sao mà...", Gouenji Katsuya nói: "Sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Chàng trai tên Fudou có tính tình bướng bỉnh. Cậu ta rõ ràng là kiểu người sống chết cũng không chịu thua ..Nhưng tính cách của bạn trai con... con hẳn nên biết rõ hơn ba."

  Kazemaru mạnh mẽ và hiền lành nhưng luôn suy nghĩ đặt người khác lên trên, đặt bản thân mình xuống cuối cùng, nếu có tâm sự gì trong lòng, chỉ có cắn răng chịu đựng, nuốt mọi thứ vào bụng, chỉ khi nuốt đến mức không thể chịu nổi thì mới bùng phát một lần. Năm đó khi chiến đấu cùng học viện Aliea, Kazemaru tràn ngập sợ hãi, bất đắc dĩ và tức giận, kết quả là cậu không thể chịu đựng được nữa nên bùng nổ trong im lặng. Đến khi Endou phát hiện ra, cậu ấy đã bị suy sụp tinh thần đến mức không thể tiếp tục chiến đấu.

  Làm cho Kazemaru từ chối cả thế giới, rốt cuộc cậu ấy đã chịu đựng bao nhiêu ủy khuất? Có bao nhiêu bất bình do chính mình tạo nên?

  Gouenji hít một hơi, giữ cho bản thân bình tĩnh lại: "Ba, con nên làm gì đây?"

  "Có phải con vừa thấy ba ngồi dưới đất với thằng bé không? Điều đầu tiên con phải làm là để cậu ấy quen với sự có mặt của con. Con phải giữ điều đó cho đến khi cậu ấy biết rằng con không có ý gì xấu." Ông vỗ nhẹ vào vai con trai mình: "Ba biết con sẽ không can tâm, nhưng theo ba, Endou người bạn của con có khả năng lấy được lòng tin của Kazemaru hơn con đấy. Vừa rồi ba thậm chí còn tháo bảng tên ra, không dám để cho cậu ấy biết họ của mình là Gouenji."

  "Con đã đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, hại cậu ấy bị bắt cóc bị tấn công, cậu ấy không sợ con thì còn có thể sợ ai đây?" Gouenji tự cười nhạo chính mình.

  "Con có thể tới gặp Kazemaru. Ba muốn kiểm tra Fudou Akio trước. Cảnh sát sẽ tới, ba phải chứng minh được rằng Fudou đủ tỉnh táo để cảnh sát có thể lấy lời khai từ cậu ấy. Đừng đợi đến khi Fudou Akio cho cảnh sát lời khai rồi mới tới. Hãy hỏi cậu ấy để biết chi tiết trước nhé."

  Gouenji cảm ơn cha và đến thăm Kazemaru. Anh gõ cửa trước để ra hiệu trước khi bước vào phòng bệnh, Kazemaru vốn đang ngồi trên giường, nhưng khi thấy anh đến, liền xuống khỏi giường, rúc vào trong góc. Gouenji không lại gần nữa mà nói: "Ichirouta, vết thương của em còn đau không?"

  Kazemaru ôm đầu gối và vùi đầu vào đó, thậm chí không thèm nhìn anh.

  Gouenji ngồi ở cửa tiếp tục nói chuyện với cậu: "Tôi sẽ không tới gần đâu, tôi sẽ chỉ ngồi ở đây thôi, mười phút nữa sẽ liền rời đi ngay, em đừng sợ."

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ