CHƯƠNG 13

32 2 0
                                    

Kazemaru gần như không thở được và toàn thân run rẩy, cả tinh thần lẫn thể chất của cậu đều rất yếu ớt, không thể giả vờ bình tĩnh và tỉnh táo được nữa. Lúc này, đèn trong phòng bật sáng, Kazemaru vô thức che mắt lại, sau khi thích nghi một chút, cậu miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ để nhìn thấy một người không ngờ tới nhất.

Ishido Shuuji mặc áo mưa màu đen đứng ở cửa, cúi người thở hổn hển, như thể vừa kết thúc một trận đấu quá sức, thế nhưng ánh mắt anh vẫn một mực dán chặt vào Kazemaru, còn Kazemaru thì vẫn còn run sợ nhìn về phía người này, không biết nên đối phó ra sao.

Ishido Shuuji giật áo mưa xuống, lao tới trước mặt Kazemaru rồi ôm chặt lấy cậu, sự dịu dàng và nhu tình trong mắt Ishido Shuuji không thể che giấu được nữa, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Kazemaru, rõ ràng mái tóc này đã bị cắt ngắn, nó khiến anh cảm thấy áy náy và có lỗi vô cùng. Kazemaru vùi mình vào lồng ngực anh, nghe thấy tiếng nhịp tim đập dồn tập, hiện tại cậu mới tin rằng mình không phải đang mơ.

Rất rất lâu sau, Ishido Shuuji mới miễn cưỡng buông Kazemaru ra, nhìn thấy mặt Kazemaru có hằn vết tay sưng đỏ, anh không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào: "Ai đã đánh em?"

Không ngờ, khi ngón tay anh vừa chạm vào, Kazemaru đã dùng một tay đẩy anh ra, vang lên tiếng chát rõ ràng. Ishido Shuuji chưa kịp phản ứng thì Kazemaru đã lùi lại, đôi mắt lảng tránh lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Ichirouta..." Ishido Shuuji cố chịu đựng sự chua xót, khẽ gọi tên Kazemaru: "Mọi chuyện đã ổn định rồi, không vấn đề gì cả, chúng ta đi thôi." Anh không bước tới mà ngập ngừng đưa tay ra, nhưng Kazemaru chỉ cúi đầu thấp, không có bất kỳ phản ứng gì.

"Kazemaru, Kazemaru!"

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã, sau đó Endou thăm dò bước vào. Khi nhìn thấy Kazemaru, anh không để ý đến tình cảnh khó nói của hai người, vội vàng tiến tới nắm lấy cánh tay của Kazemaru để kiểm tra xem cậu có bị thương hay không: "Cậu có bị thương ở đâu không? Có chỗ nào khó chịu không? Cậu có thể đi lại không?"

Kazemaru im lặng lắc đầu, lơ đãng nhìn trộm Ishido Shuuji bên cạnh, lập tức né tránh ánh mắt quyến luyến của anh. Cậu duỗi chân bước xuống giường, nhưng chân cậu yếu ớt vì đói, suýt nữa ngã nhào ra sàn, Ishido Shuuji vội vàng đưa tay ra đỡ, nhưng Endou vẫn là người gần cậu ấy hơn, đã kịp thời duỗi tay ra đỡ lại: "Kazemaru, cẩn thận." Endou dìu Kazemaru ra ngoài, Ishido Shuuji chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mà không thể làm gì.

Lúc Kazemaru đi xuống cầu thang, cậu thấy tất cả bọn côn đồ đã bị trói, và tên xã hội đen duy nhất không bị trói thì đang nằm dưới chân Fudou. Fudou dùng sức giẫm lên hắn, nói: "Đừng tưởng rằng ngươi đeo mặt nạ, ta không thể nhận ra!"

"Đừng nhìn nữa, đi trước thôi." Ishido Shuuji bề ngoài đang nói với Endou, nhưng thực ra anh ấy đang nói với Kazemaru.

Ba người ra khỏi biệt thự, bên ngoài trời đang mưa phùn, đã hơn sáu giờ chiều nên trời gần như tối đen. Kazemaru liếc nhìn xung quanh, biết rằng mình đang ở vùng ngoại ô, bốn phía chỉ có mỗi ngôi nhà ba tầng này, khó trách không có người phát hiện ra cậu. Sáu chiếc ô tô bảy chỗ và hai chiếc ô tô riêng đỗ ở ngoài cửa, một người bước xuống từ một chiếc ô tô riêng là Midorikawa. Midorikawa vừa nhìn thấy Kazemaru, liền hưng phấn ôm chặt lấy cậu: "Thật tốt quá, cậu không làm sao hết. Tục ngữ có câu Liễu ám hoa minh hựu nhất môn '. Quả nhiên, vận rủi đến tột cùng thì vẫn có điều tốt sẽ xảy ra."

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ