CHƯƠNG 18

36 2 1
                                    

Nếu không phải Endou và Haruna vào phòng bệnh của Fudou, Kidou hẳn sẽ không nhận ra rằng mình đã ở trong phòng bệnh suốt hai tiếng đồng hồ. Anh ấy giờ không có tâm trạng quan tâm liệu phóng viên bên ngoài đã rời đi hay chưa, chỉ hỏi: "Endou, chỉ còn có ba ngày nữa, tôi sợ Senguuji Daigo sẽ xử lý bọn trẻ. Mau thông báo cho Kira và yêu cầu anh ấy chuẩn bị. Còn Kazemaru đâu rồi?"

"Anh ấy đã trở lại phòng bệnh. Cha của Gouenji-senpai đang chăm sóc và yêu cầu anh ở lại đây. Các phóng viên không thể vào phòng chăm sóc đặc biệt được." Haruna trả lời.

"Ừ. Endou, phiền cậu đưa Haruna về nhà nhé. Bản thân cậu cũng nhanh chóng về nhà đi, đừng để Natsumi lo lắng. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tập luyện và gặp lại trên sân vào sáng mai."

"Anh hai..."

Endou ngăn cản lời khuyên của Haruna, anh biết rất rõ rằng Kidou không phải là người có thể dao động quyết tâm trước vài lời nói của người khác, thay vì dài dòng, tốt hơn hết là tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh ấy. Endou nói: "Tôi hiểu rồi, ngày mai gặp lại nhé."

Sau khi mọi người rời đi, phòng bệnh lại trở nên im lặng, âm thanh yếu ớt từ máy móc thậm chí còn không bằng âm thanh ngoài trời. Kidou đột nhiên cười lớn: "Fudou Akio, cái này không giống cậu chút nào. Cậu làm sao có thể bị đánh cho tới nhập viện được, đến mức mà nằm trên giường cũng không thể cử động? Mau đứng dậy đi."

Kidou thuận tay vuốt tóc Fudou tự hỏi tự trả lời: "Em luôn mang đến cho anh rất nhiều điều bất ngờ, lần này cũng vậy, lần chia tay cũng vậy. Akio, nói cho anh biết, có phải vì bố anh mà em chia tay anh hay không? Em đã gặp ông ấy rồi phải không?

Sau hai giờ im lặng, Kidou hoàn toàn bình tĩnh lại, anh nhớ lại cuộc trò chuyện giữa người quản gia và anh, hỏi anh liệu có phải anh "quay lại" với cậu ấy không. Mối tình của anh và Fudou chỉ có một số người như Endou và Gouenji biết, số còn lại đếm trên đầu ngón tay, anh cũng chưa bao giờ nói với gia đình Kidou, vậy tại sao quản gia lại dùng từ "quay lại"? Kidou càng nghĩ càng thấy khả nghi, luôn cảm thấy bên trong chắc chắn có điều gì đó.

Đáng tiếc Fudou vẫn không thể đích thân trả lời anh được, Kidou chỉ có thể tiếp tục tự nhủ: "Không sao đâu, anh sẽ đợi em." Sau đó anh chạm vào ngón tay của cậu, tưởng tượng anh đang đeo chiếc nhẫn vào.

Kidou lại ngồi ngây ngốc đợi thêm ba tiếng nữa, đã là rạng sáng hôm sau, nhưng anh không sao cảm thấy mệt mỏi. Lúc này đột nhiên có người gõ cửa, Kidou nhìn qua liền thấy Ishido Shuuji đang dựa vào cửa, cầm hai lon cà phê ra hiệu cho anh đi ra ngoài.

Kazemaru đang ở phòng đối diện với phòng của Fudou nên hai người không đi xa mà ngồi ở hành lang uống cà phê. Không ngờ Ishido Shuuji lại xin lỗi: "Tôi xin lỗi, khiến Fudou bị thương là trách nhiệm của tôi."

Kidou nói: "Không, với cách làm của Senguuji Daigo, kể cả khi Fudou không ở bên cạnh Kazemaru thì vẫn có khả năng xảy ra tai nạn. Không cần phải xin lỗi."

Ishido Shuuji dựa lưng vào ghế, trông rất bất lực: "Tôi thật sự hồn nhiên và ngây thơ đến đáng thương mà, tưởng rằng mình có thể với thân phận của Ishido Shuuji mà tiêu diệt được Fifth Sector một mình, cuối cùng chẳng những không thể đạp đổ được Fifth Sector, mà còn làm liên lụy tới Kazemaru."

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ