CHƯƠNG 17

42 2 0
                                    

(Chương này rất tàn nhẫn, cấp độ mẹ kế)

(Nó buộc tôi phải sử dụng văn bản ảnh để gửi đi...)

Theo tiến độ luyện tập, Tenma và Tsurugi sẽ quay lại Raimon để tập luyện nhóm với các thành viên khác vào chiều nay, bởi vì vậy nên Ishido Shuuji cho họ ăn trưa sớm. Tsurugi và Tenma ăn bento ngay tại đó, trong khi Ishido Shuuji đơn độc ngồi một góc. Ở đó, anh ấy chán nản vì vừa rồi không thể bắt kịp Kazemaru, mặc dù sau đó anh ấy quay về huấn luyện vẫn rất nghiêm túc cẩn thận, nhưng giữa hai lông mày cau lại cùng vẻ u sầu trong mắt thì dù có nhìn bao nhiêu lần cũng không thể che giấu được.

Tenma đang ăn cơm lén nhìn trộm Ishido Shuuji, mấy lần đều không gắp trúng được miếng thịt, Tsurugi thúc giục: "Ăn đi." Tenam vội vàng ăn thêm mấy miếng, nhưng vẫn không khỏi nhìn Ishido Shuuji, liền nói: "Nhìn bộ dạng anh ấy trông như đang chờ đợi một cuộc gọi vậy, y như Aki - nee."

Tsurugi đã nghe nói từ lâu rằng người giám hộ của Tenma vào thời điểm đó là quản lý của đội Inazuma Japan, và bạn trai của người quản lý ấy là đối thủ và cũng là bạn bè của Endou, một thành viên người Nhật của đội Mỹ, Ichinose Kazuya. Tsurugi trộm cười khúc khích, mặc dù Tenam này có chút ngốc nghếch, nhưng cậu ta dường như vẫn nhìn ra được cái gì đó. Tsurugi nói: " Ăn cơm đi, lo cho chính mình thật tốt đi kìa. "

Sau bữa ăn, Ishido Shuuji đưa hai người trở lại trường học. Buổi tập luyện buổi chiều bắt đầu, các đội chia nhóm ra đối đầu, chủ yếu là từ chỉ đạo của Endou và Kidou, Ishido Shuuji thỉnh thoảng cũng bày tỏ ý kiến, nhưng trong hầu hết các trường hợp, họ giao quyền quyết định cho Tenma. Tenma tuy mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất nhưng cậu ấy rất nghiêm túc học tập, được ba huấn luyện viên và các đàn anh lớp trên cũng yêu mến, hết lòng truyền thụ, bởi vậy mà tiến bộ thần tốc, Endou thấy thế cũng vô cùng yên tâm.

Chạng vạng, buổi tập trong ngày cuối cùng cũng kết thúc, các cầu thủ kiệt sức, nằm gục trên sân, Endou giục họ nhanh lên thực hiện các bài tập giãn cơ, Kidou và Ishido Shuuji thảo luận và điều chỉnh khối lượng tập luyện ngày mai. Tiếng giày cao gót vang lên từ xa, Haruna gần như lao vào sân vận động với chiếc điện thoại di động của mình và hét lên: "Anh ơi! Đã xảy ra chuyện rồi!"

Bốn người vội vàng đi đến bệnh viện đa khoa Inazuma, Fuyuka đã đợi ở đại sảnh, nhìn thấy bọn họ tới, vành mắt đỏ bừng căn dặn : "Các cậu bình tĩnh một chút, bác sĩ nói, nếu các cậu không thể khống chế được bản thân, tốt hơn đừng tới gặp...". Cô ấy thậm chí còn khóc khi nói.

Fuyuka dẫn họ đến phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 5. Khi cửa thang máy mở ra, Kazemaru hét lên một tiếng như thấu tim. Âm thanh đã truyền vào tai mọi người, Ishido Shuuji lao tới cửa kính trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy năm sáu nam bác sĩ và y tá cùng các nhân viên khác đang cùng nhau giữ Kazemaru, người đang liên tục vùng vẫy, một bác sĩ nhân cơ hội tiêm cho cậu một liều thuốc an thần. Sau khi kim đã được đưa ra, Kazemaru vẫn còn tiếp tục chống cự một lúc nhưng may mắn là thuốc an thần lập tức có tác dụng, Kazemaru đã thả lỏng tay rồi bất tỉnh.

"Thế còn Fudou? Fudou đâu rồi?" Kidou đẩy Ishido Shuuji đang choáng váng ra, gấp gáp hỏi Fuyuka.

Fuyuka chỉ về phía bên kia của phòng bệnh, Kidou chạy tới, chỉ thấy trên trán Fudou quấn một miếng băng, mang máy trợ thở, trên mặt và cổ của cậu ấy có những vết bầm tím và vết thương, chân trái của cậu ấy được bó bột nhẹ nâng lên và cậu ấy vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ