CHƯƠNG 34 (Kết thúc)

40 2 2
                                    

Đã hai giờ sáng, cơ thể Kazemaru rất mệt mỏi, nhưng tâm trí không cho phép cậu nghỉ ngơi. Cậu đối mặt với tờ giấy viết thư, giơ bút lên mấy lần nhưng không viết được chữ, cậu muốn nói lời tạm biệt với Gouenji, nhưng lại chẳng có gì.

  Kazemaru đã rất cố gắng nhớ lại những năm tháng anh và Gouenji yêu nhau, chỉ để nhận ra rằng cậu đã bắt đầu quên đi, một số chi tiết nhỏ mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên vào thời điểm đó đã vô tình phai màu, Kazemaru không còn nhớ họ đã cùng nhau bài trí phòng nhỏ như nào, chọn màu sắc của giấy dán tường và những chiếc gối trên ghế sofa.

  Nhưng nếu quên những điều này thì sao? Chúng từ lâu đã trở nên vô nghĩa đối với Kazemaru.

  Mọi người nhìn thấy hai bức ảnh cạnh giường Kazemaru và cho rằng Kazemaru đã đợi Gouenji, quả thực Kazemaru chưa bao giờ bỏ cuộc, nhưng khi Gouenji thực sự xuất hiện trở lại trước mặt mình, phản ứng đầu tiên của cậu là sợ hãi và xa lạ, thậm chí còn chống cự lại sự đụng chạm của anh, ngay lúc đó họ gặp lại nhau, Kazemaru hiểu rằng mối thù của họ không còn chỉ là khoảng thời gian hai năm nữa.

  Hàng loạt sự kiện xảy ra sau đó nằm ngoài dự đoán của Kazemaru, sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề giữa cậu và Gouenji. Trong mắt người khác, Gouenji lẻn vào Fifth Sector và cống hiến hết mình cho thế giới bóng đá, với tư cách là người yêu của anh, Kazemaru nên hiểu những nỗ lực chăm chỉ của Gouenji và quay lại với nhau. Nếu mọi chuyện thực sự đơn giản như vậy thì Kazemaru sẽ không đáng phải gặp rắc rối nếu cậu ấy hấp tấp quay lại với nhau chỉ vì mơ tưởng hoặc vì Gouenji không muốn cảm thấy tội lỗi thì sẽ không công bằng với bất cứ ai. Trước khi Kazemaru hiểu được cảm xúc của chính mình, cậu ấy phải rời khỏi Gouenji, không thể lại để bị anh làm ảnh hưởng đến bất kỳ hành động nào.

  Kazemaru nhìn tờ giấy viết thư và cuối cùng nghĩ ra được ba từ rất phù hợp, không có đoạn trên hay đoạn dưới, anh chỉ viết ba chữ tiếng Anh thật to lên tờ giấy trắng, cho vào một phong thứ rồi đặt lên trên món quà mà Gouenji tặng cho cậu, tắt đèn và đi ngủ.



  Cả Gouenji và Kidou đều có việc, buổi sáng Gouenji vội vàng đến rồi đi, nhưng Kidou lại không hề đến. Sau khi Gouenji rời đi, Kazemaru thu dọn đồ đạc, cảm ơn Gouenji Katsuya và Fuyuka, đồng thời nói rằng cậu sẽ cất quà của Gouenji vào phòng bệnh cho đến khi Gouenji đến dọn dẹp. Gouenji Katsuya vẫn chưa biết rằng Kazemaru đang nghĩ gì nên nói với cậu rằng dì Fuku, người giúp việc của ông đang ở nhà và có thể lên bất cứ lúc nào. Kazemaru bình tĩnh trả lời, trong khi Fudou ở một bên cười trộm một cách vô đạo đức.

  Khả năng phục hồi của Fudou thật đáng kinh ngạc. Người ta nói rằng phải mất cả trăm ngày để phục hồi gân cốt, bây giờ cậu ấy đã nhận được sự đồng ý của Goenji Katsuya và có thể xuất viện cùng Kazemaru trên đôi nạng. Tất nhiên, cậu ấy không phải bị gãy xương mà là một vết gãy tường đối dễ xử lý.

  Hai người bắt taxi trở lại căn hộ của Kazemaru, Kazemaru muốn Fudou đợi ở tầng dưới, nhưng sự kiên trì của Fudou nghị lực đến không xoay chuyển dược, cậu gượng chống nạng đi, phải tự mình thu dọn đồ đạc, Kazemaru không biết phải giúp cậu thế nào.

  Về đến nhà, Kazemaru và Fudo trước tiên thu dọn hành lý, vì di chuyển chân không tiện, Kazemaru chỉ đơn giản đưa cho cậu chiếc vali của mình và chu đáo nhét chiếc ba lô lớn của cậu vào vali để cậu có thể đi xa dễ dàng hơn. Sau khi Kazemaru thu dọn hành lý xong, vội vàng gấp ga trải giường và chăn bông cho vào một chiếc túi lớn rồi đặt dưới gầm giường, đồng thời cho đồ ăn thừa trong tủ lạnh vào túi, bọc hết rác lại, đổ hết nước ra ngoài, khóa cửa sổ và cuối cùng đóng cửa lại, tắt công tắc chính. Kazemaru bước xuống với một chiếc ba lô lớn trên lưng, một tay đựng rác, một tay cầm vali của Fudou, Fudou nói đùa rằng anh có tư cách hơn Kidou.

  Kazemaru và Fudou không xuất phát từ cùng một ga, Kazemaru đưa cậu lên taxi trước, Fudou cảm thấy bất an khi nhìn thấy chiếc taxi: "Cậu lại đi taxi à? Một khi bị rắn tấn công, sẽ sợ hãi một sợi dây rơm trong mười năm." Kazemaru đặt chiếc vali vào cốp xe và nói: "Đôi chân của cậu không tốt nên đi ô tô sẽ dễ dàng hơn."

  Sau khi Fudou lên xe, trước khi đóng cửa, Kazemaru nói: "Fudou, nếu cậu rời khỏi Nhật Bản, hãy gọi cho tôi và tôi sẽ tiễn cậu." Fudou tự giễu: "Cũng nên đi rồi, tôi đã hứa với ngài Kidou, nếu Kidou một ngày còn chưa kết hôn, tôi không thể quay lại Nhật Bản được." Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ tôi sẽ quay lại nếu tôi đã kết hôn. Mau chúc tôi gặp được một anh chàng đẹp trai hay một cô gái xinh đẹp khi tôi đi du lịch đi!" Kazemaru chỉ mỉm cười mà không nói bất cứ điều gì, cậu đóng cửa xe lại và nhìn Fudou rời đi.

  Fudou trên xe tới nhà ga liền lấy điện thoại di động ra chơi. Kidou hôm nay không đến bệnh viện nhưng vẫn liên tục trò chuyện với cậu, Fudou biết Kidou đa nghi nên liên tục nhắn tin để tránh bị nghi ngờ. Kidou nói tối nay anh ấy sẽ đi dự tiệc rượu và sẽ không thể tới chăm sóc cậu được, Fudou ngạc nhiên, nhưng một lúc sau cậu ấy trả lời: "Ai muốn anh chăm sóc hả?".

  Một lúc sau, giọng nói Kidou lại vang lên: "Nếu tôi yêu một tiểu thư của nhà nào đó thì cậu sẽ làm thế nào?"

  Fudou hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tôi có thể làm gì được? Người trả tiền cho đám cưới của anh không phải là tôi."

  Sau khi gửi đi, Fudou cầm điện thoại lên, trong lòng cảm thấy lo lắng và bất an, đợi một lúc lâu, Kidou trả lời: "Đừng lo, tôi sẽ không làm vậy đâu". tiếp sau đó là một tin nhắn: "Ai bảo tôi xui xẻo lại yêu cậu rồi, Akio"

  Vừa nhìn thấy tên mình, Fudou cảm thấy chua xót, bật khóc ngay tại chỗ, chớp mắt liên tục để che giấu những giọt nước mắt nhưng không có tác dụng gì. Dù chỉ có một mình tài xế, Fudou cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối xấu xí của mình, cúi xuống ôm đầu gối, để nước mắt thấm đẫm quần, sau đó cậu ấy đã bình tĩnh lại một chút, cậu lặng lẽ rơi lệ lại đáp: "Vậy thì đừng yêu tôi nữa, cứ giữ lấy may mắn nhé".

  Tin nhắn vừa được gửi đi, xe đột nhiên dừng lại, Fudou trượt tay làm rơi điện thoại, vội vàng cúi xuống tìm kiếm. Không ngờ tài xế bước xuống xe, trực tiếp mở cửa ghế sau chen vào. Fudou ngước mắt lên, định chửi bới nhưng lại thấy tài xế quăng mũ và kính râm, để lộ mái đầu reggae đặc trưng và đôi mắt đỏ hoe, một sự kinh ngạc đến ngây người để có thể phản ứng ngay tại chỗ.

  Không nói một lời, Kidou lấy từ trong túi ra một danh sách : "Fudou Akio, bây giờ là 2 giờ 12 phút chiều. Từ giờ đến 0 giờ tối nay, có tổng cộng 15 chuyến bay từ sân bay Haneda đến Hoa Kỳ. Có 13 chuyến bay đến Pháp và Canada, mỗi nước có 9 chuyến bay đến Ireland và Hoa Kỳ, và các quốc gia khác như thế này. Tổng số là 95 chuyến bay. Bây giờ chúng ta hãy đến sân bay và để hãng hàng không làm thủ tục cho chúng ta dựa trên từng chuyến bay để xem chuyến bay nào còn chỗ trống, chúng ta có thể đi bất kỳ chuyến bay nào. Với hộ chiếu Nhật Bản, cậu có thể đến 172 quốc gia mà không cần thị thực, vì vậy dù cậu đến quốc gia nào. Cậu rất giỏi toán nên tôi không cần dạy cậu rồi, trừ khi bây giờ có bão, nếu không chúng ta khả năng không thể xuất phát là 1/10.000! (Tìm kiếm trên Baidu để biết đây là quốc gia nào!)

  Có lẽ bị khí chất của Kidou đe dọa, Fudou nhìn chằm chằm vào anh cả phút trước khi cậu nói: "Kidou, anh... anh điên rồi!" Kidou cười và nói, "Cậu đã nói, tôi không kết hôn, cậu không thể trở về, cậu kết rồi rồi thì có thể về. Vậy chi bằng chúng ta kết hôn, cậu liền có thể về!"

  Fudou bối rối: "Ý tôi không phải vậy..." Kidou quát một tiếng "Điều đó có nghĩa là gì? Nếu cậu không thích tôi, vậy tại sao vừa rồi cậu lại khóc?"

  "Anh... sao anh lại xuất hiện ở đây? Kabeyama..." Fudou tức giận đến đấm Kidou một phát, Kidou hớn hở nói: "Kabeyama không nói gì với chúng tôi, cậu ấy chỉ đem cho chúng tôi xem vé cả toa tàu, để chúng tôi tự mình xem xét!"

  "Kazemaru!" Fudou gọi một tiếng, nhưng Kidou ôm chặt lấy cậu : "Đừng nghĩ đến việc đó nữa, nó vô dụng rồi."



  Người soát vé kiểm tra lần cuối rồi thông báo tàu sắp khởi hành, tiếng nhắc nhở vang lên, cửa chính thức đóng lại, tàu từ từ rời ga.

  Kazemaru ngồi bên cửa sổ nhìn đoàn tàu rời đi. Vì ga Tokyo là ga cuối nên trên xe không có nhiều hành khách, chỉ có hai ba cô gái hình như sắp đi du lịch, còn có những sinh viên ăn mặc chỉnh tề để về quê, chỉ có chính mình là người hành khách duy nhất độc thân. Cậu gửi tin nhắn cho Gouenji Katsuya để xin lỗi rồi chuyển sang chế độ máy bay, gần như đã đoán trước được việc Gouenji sẽ gọi điện điên cuồng sau khi mình biến mất nên quyết định nhắm mắt làm ngơ.

  Quê hương của Kazemaru ở một nơi xa xôi, cậu đi tàu Shinkansen từ Tokyo đến Shin-Osaka, rồi từ Osaka đến thành phố Toyooka, ngay cả khi đi tàu cao tốc trong suốt hành trình, chuyến tàu nông thôn vẫn tương đối chậm, đợi cho đến khi cậu xuống ga ở quê nhà, lúc đó đã hơn chín giờ tối.

  Sau khi xuống xe, Kazemaru chuyển điện thoại về chế độ bình thường, không ngờ không có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, Kazemaru cảm thấy buồn bã, cảm thấy vị chua chát trong lòng. Thực tế không phù hợp với những tưởng tượng trái ngược nhau của cậu.

  Kazemaru gọi điện cho bố mẹ và nói rằng câuuj đã về đến nhà, bố mẹ cậu rất ngạc nhiên và vui mừng, đồng thời hỏi cậu có cần họ lái xe ra ga đón không. Kazemaru nói không, chỉ sợ bố mẹ đi ngủ sớm khóa cửa nên cậu gọi điện báo, nếu biết đường thì từ từ sẽ đi về.

  Sau khi Kazemaru cất điện thoại di động của mình đi, nhà ga nhỏ và thiếu ánh sáng chỉ còn lại một vài người. Cậu lại khoác ba lô lên, đang định rời khỏi nhà ga thì bị phía sau vỗ nhẹ, chưa kịp quay người lại thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

  "Xin chào. Hình như ở đây không có khách sạn nào cả. Cậu có phiền nếu cho tôi ở trọ một đêm không?"

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ