PHIÊN NGOẠI : Chuông Gió

21 2 0
                                    

3.
Gouenji làm theo chỉ dẫn, đi đến phố mua sắm để mua rượu, đi ngang qua một siêu thị, anh nhìn thấy ngoài cửa một bóng người quen thuộc. Fuji Kaze ngơ ngác nằm trên mặt đất, dây xích treo trên móc bên ngoài cửa hàng, làm nó không thể đi đâu được. Gouenji ngồi xổm xuống, sờ vào đầu Fuji Kaze: "Cậu làm sao lại ở đây? Ichirouta đâu rồi?"
  Anh còn chưa nói xong, cánh cửa tự động của siêu thị mở ra, Kazemaru bưng nửa thùng bia, cậu nhìn thấy Gouenji liền ngẩn ra, Gouenji không muốn cậu hiểu lầm anh nên nói: "Dì kêu anh ra ngoài mua rượu." Kazemaru bĩu môi nói: "Tôi không nói gì cả."
  Gouenji cười khúc khích bảo cậu đợi, sau đó đi vào mua thêm một thùng gồm hai mươi bốn lon bia, hai chai rượu sake lớn cùng một số đồ ăn nhẹ . Kazumaru thấy vậy không hài lòng: "Sao anh mua nhiều thế? Ba lớn tuổi rồi, chỉ uống chút cho vui thôi."
  "Không phải là anh để chú tôi uống hết trong một đêm đâu. Em cứ mua về để ở nhà, còn đồ ăn nhẹ thì anh mua cho em." Gouenji kéo hết bia từ tay Kazemaru, tự mình cầm lấy, cuối cùng trên cánh tay treo một túi nhựa, một thùng bia cầm trong lòng bàn tay còn lại, Kazemaru chỉ cần ôm Fujikaze.
  Ngoài tiếng Fujikaze sủa ầm ĩ, dọc đường đi không có tiếng nói chuyện nào. Ánh mặt trời lặn phản chiếu trên mặt đất hai thân ảnh cao cao gầy gầy, Gouenji thấy hai cái bóng gần nhau nhưng lại tách biệt, không nhịn được nghiêng người sang trái để làm cho hai cái bóng hòa làm một. Kazemaru cũng biết điều đó, nhưng cậu không ngăn cản và giữ im lặng.
  Từ khi cùng Gouenji nói chuyện yêu đương, Kazemaru thích cùng Gouenji trò chuyện, dù chỉ là chuyện nhỏ, Kazemaru cũng sẵn lòng chia sẻ với Gouenji, Gouenji cũng thích nghe, hai người có thể cùng nhau một đêm chẳng cần xem TV hay dùng điện thoại, chỉ nằm trên sô pha hoặc chùm ổ chăn mà trò chuyện. Nhưng hiện tại Kazemaru hầu như luôn im lặng, không chỉ với Gouenji mà còn với bố mẹ cậu. Gouenji thực sự lo lắng, sợ Kazemaru sẽ chất chứa bất bình và bùng nổ bất cứ lúc nào như lần trước, anh thực sự không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi Kazemaru mãi mãi.
  Đang lúc đang suy nghĩ lung tung, Kazemaru đột nhiên dừng lại, duỗi sợi dây trên tay ra, Gouenji khó hiểu nên Kazemaru đành phải giải thích: "Trao đổi."
  Gouenji mỉm cười, thấy trên đường không có ai, anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cậu. Kazemaru đỏ mặt rút lại dây xích chó, giận dữ mắng anh: "Anh có thể tự mình mang nó về nhà!" Sau đó, cậu kéo Fujikaze bỏ chạy trước, Gouenji cảm thấy bất đắc dĩ, vốn dĩ định anh cũng định một mình mang về rồi.
  Đêm đó, cha của Kazemaru thực sự rất vui khi thấy Gouenji đi mua rượu về, sau khi cả nhà ăn sukiyaki xong, ông và Gouenji bắt đầu uống cùng nhau với đồ nhắm. Kazemaru ban đầu muốn uống rượu, nhưng bố mẹ Kazemaru biết cậu bị thương nên lấy cớ từ chối cho Kazemaru tham gia, đồng thời thuyết phục cậu chỉ ăn quả dưa hấu ngọt mà họ vừa trao đổi được.
  Bố của Kazemaru và Gouenji tửu lượng đều tốt, họ uống hết ly bia này đến ly bia khác mà không hề tỏ ra say, đáng tiếc là sau khi mở một chai rượu sake và pha vào bia, bố Kazemaru bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Mẹ Kazemaru thấy vậy liền khuyên: "Được rồi, sáng nay ông còn phải ra đồng sớm, bây giờ uống quá nhiều rồi, ngày mai cẩn thận không ra khỏi giường được nhé."
  "Bà đang nói cái gì vậy? Ichirouta cả năm không về nhà được mấy lần, lần này còn dẫn theo bạn, tôi vui quá!" Cha Kazemaru muốn uống thêm, nhưng Kazemaru đã thuyết phục ông: "Ba, đừng uống nữa, nếu không để con uống thay cho"
  Cha của Kazemaru sợ Kazemaru uống rượu thay thật, nhanh chóng đặt ly rượu xuống: "Được rồi, được rồi, ba không uống nữa đâu." Ông còn bảo mẹ Kazemaru pha trà cho ông.
  Mẹ của Kazemaru đồng ý, giục Kazumaru đi tắm và đi ngủ trước khi vào bếp, ngay khi hai người họ vừa rời đi, bố của Kazemaru đã rót rượu cho Gouenji và bắt đầu nói: "Shuuya, cảm ơn con đã cùng Ichirouta về nhà. Con đúng là một đứa trẻ ngoan, Ichirouta thật may mắn khi có được một người bạn như con."
  "Chú nói quá rồi, không có gì đâu. Cháu chỉ cùng Ichirouta đến vùng ngoại ô này chơi chút thôi."
  Cha của Kazemaru gắp một miếng đậu và ăn: "Con đừng giấu giếm gì cả, Ichirouta giống mẹ nó cả về ngoại hình và tính cách, làm sao chú có thể không biết tính khí của thằng bé? Đáng tiếc là chú không đọc nhiều sách và cũng là một người đàn ông thô hào, ngoài việc nuôi lớn Ichirouta, chú không thể làm gì để chia sẻ những lo lắng của thằng bé. Chú nhờ cậy ở con, hãy chăm sóc Ichirota khi thằng bé trở về Tokyo nhé."
  Gouenji lấy một miếng cá khô đưa cho bố Kazemaru: "Chú yên tâm, con làm được." Lúc đó mẹ Kazemaru pha hai tách trà, Gouenji giúp cất chai rượu và lau bàn, hai người đổi rượu thành trà, bố của Kazemaru kể rất nhiều điều về thời thơ ấu của Kazemaru, lúc đó Gouenji mới biết rằng vấn đề luôn không chịu bày tỏ suy nghĩ của Kazemaru đã có từ khi cậu còn nhỏ, rằng Kazemaru khi còn nhỏ đã làm đồ thủ công ở trường mẫu giáo, cậu ấy đã làm một chiếc chuông gió nhỏ, mẹ của Kazemaru đã thuận tiện treo nó cho đến cuối mùa hè. Từ đó trở đi, Kazemaru cảm thấy rằng chiếc chuông gió này tương đương với mùa hè, từ đó về sau, cậu ấy sẽ đòi treo chuông gió mỗi khi mùa hè tới. Tất nhiên, khi lớn lên cậu ấy đã biết về chuông gió và mùa hè không có mối quan hệ nào, nhưng thói quen treo chuông gió vào mùa hè này đã trở thành truyền thống trong gia đình Kazemaru. Gouenji liền nhớ tới hồi còn sống cùng nhau, vào mùa hè Kazemaru cũng hay treo chuông gió bên cửa sổ, anh tưởng rằng Kazamaru chỉ đơn giản là thích vậy thôi, nhưng anh không biết đằng sau đó lại có một câu chuyện như vậy.
  Hôm nay cha của Kazemaru dậy quá sớm, ngày thường ông cũng không quen ngủ vào ban đêm, mẹ Kazemaru đã giục ông vài lần liền quay lại ngủ. Mặc dù mẹ Kazemaru bảo Gouenji nhanh chóng nghỉ ngơi và không cần dọn dẹp gì đâu nhưng anh vẫn muốn giúp đỡ dọn dẹp phòng khách và rửa bát đĩa, khi trở về phòng thì đã gần mười một giờ tối.
  Vừa mở cửa, làn gió mát từ điều hòa lập tức ập đến, do luồng gió không mạnh nên chuông gió bên cửa sổ khẽ đung đưa, Kazemaru rõ ràng là bị tiếng chuông làm phiền, toàn thân run rẩy. Gouenji lập tức đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Kazemaru vuốt tóc cậu: "Không sao rồi, không có việc gì cả, em ngủ đi." Kazemaru mơ mơ màng màng lên tiếng đồng ý, tiếp tục rơi vào giấc ngủ.
  Gouenji thấy rằng tuy Kazemaru đã tắt đèn phòng nhưng ở cuối giường vẫn có một vị trí sáng đèn nhỏ nhỏ, rõ ràng là giữ lại cho riêng anh, trong lòng lại ngọt ngào như được rót mật. Anh ngồi cạnh Kazemaru kiểm tra email thì phát hiện Toramaru đã trả lời, cậu nói: "Hội trưởng rất hài lòng với kế hoạch này, ngày mai sẽ có một cuộc họp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì nghị quyết sẽ thành công và Hiệp hội bóng đá trẻ có thể được thành lập trong năm nay." Sau đó, lại thêm một câu ngoài lề khác: "Chủ tịch nhờ tôi hỏi, khi nào thì anh về?"
  Gouenji lập tức gõ tin nhắn trả lời: "Nói với chủ tịch, chuyện này tôi không rõ lắm, tôi phải hỏi vợ tôi đã." Anh lén nhìn Kazemaru, ấn gửi rồi đưa tay kéo góc chăn.
  Sau khi kiểm tra tất cả email, anh gửi một tin nhắn cho Kidou đang ở nước ngoài: "Cuối cùng thì cậu sẽ quyết định đi đến nước nào? Cậu phải nói liệu điều đó có xảy ra hay khôngđấy, Kazemaru hôm nay đã hỏi tôi rằng Fudou đi đâu rồi." Sau đó anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng chuẩn bị đi ngủ, trong phòng im lặng, Kidou lập tức trả lời: "Ở Anh, Fudou đang làm loạn đây, nhốt mình trong phòng khách sạn, không chịu đi ra ngoài."
  "Tại sao cậu ấy lại tức giận như vậy?" Gouenji hỏi.
  "Cậu ấy nói rằng nỗ lực của chúng tôi đi lần lượt các nước Châu  u đều vô ích, và sẽ chẳng là gì nếu chúng tôi quay lại Nhật Bản."
  "Nhật Bản có thừa nhận hay không hoàn toàn không phải việc của cậu quan tâm, cậu chỉ muốn nhân cơ hội này công bố cho người khác biết thôi."
  "Sẽ thật tốt nếu Fudou nghĩ như cậu, nhưng thật tiếc là không phải như vậy."
  "Cậu cho rằng Fudou không nghĩ ra được sao? Cậu ấy chính là đang quan tâm đến vấn đề khác. Cậu suy nghĩ đi, nhanh chóng giải quyết đấy, đừng làm gương xấu cho tôi và Kazemaru."
  "Cậu đúng là một kẻ vô tâm, coi trọng tình yêu hơn là bạn bè. Cậu mới là một tấm gương xấu đấy chứ? Được rồi, có vậy thôi. Khi nào xong việc tôi sẽ tìm cậu sau."
  Gouenji từ từ tắt điện thoại, hy vọng Fudou không tức giận nhất thời mà phá hủy cả khách sạn của người ta.

  Ngày hôm sau, Gouenji vẫn ra đồng cùng bố Kazumaru, vì hôm nay mẹ Kazemaru hẹn các cô hàng xóm đến dự tiệc ở phố mua sắm nên Kazemaru đã nấu nướng và giao đồ ăn cho họ vào buổi trưa. Họ ngồi dưới một chiếc lều nhỏ ở rìa mảnh ruộng và dùng bữa tại chỗ, Kazemaru quả là một người thợ lành nghề, chu đáo cắt từng miếng dưa hấu cho họ thưởng thức. Cha của Kazemaru khen ngợi: "Trước đây con chỉ biết nhào cơm nắm, nhưng không ngờ con nấu ăn rất giỏi." Kazemaru rót cho ông trà thảo dược: "Con sống một mình nhiều năm vẫn có thể nấu được vài món." " Gouenji nghe vậy, cảm thấy có chút hổ thẹn nên phải cúi đầu ăn thật nhanh.
  Khi đó, có người đi ngang qua cánh đồng và từ xa gọi bố Kazemaru: "Ông Kazemaru, dưa hấu của tôi có ngon không?"
  Người này là ông Nakamura, người nông dân trồng dưa được mẹ Kazumaru khen ngợi, bố Kazumaru trả lời: "Tôi đã ăn rồi, rất ngon đó, ông đừng bán ra ngoài nhé, tôi ăn xong quả này sẽ lại tìm ông trao đổi!"
  "Được rồi! Này, các con trai của ông đều về nghỉ hè à?" Ông nhìn thấy hai chàng trai trẻ dưới lều và nghĩ rằng họ là con trai của bố Kazemaru. Bởi vì Kazemaru không về thường xuyên, hơn nữa đàn ông cũng không thể so với phụ nữ trong việc chủ động hỏi thăm chuyện gia đình người khác nên ông Nakamura chỉ mơ hồ biết rằng bố mẹ Kazemaru có con trai, nhưng ông không biết tuổi tác hay số lượng.
  Gouenji và Kazumaru đều cảm thấy chột dạ không dám trả lời, không ngờ cha của Kazemaru lại trả lời ngay: "Ừ, hai đứa con đều về giúp tôi việc đồng áng!"
  "Ông Kazemaru, ông thật may mắn. Cả hai đứa con trai của ông đều đẹp trai đó."
  Hai người trao đổi vài câu rồi ông Nakamura rời đi. Cha Kazemaru tiếp tục ăn, Kazumaru dùng giọng trầm hiếm thấy phàn nàn: "Ba, sao ba không nói rõ ràng với mọi người? Nếu họ hiểu lầm thì sẽ rất tệ."
  "Liên quan gì đến chuyện đó? Tìm trời mà giải thích. Ông ấy không hiểu lầm ta cso hai người vợ là được rồi. Hơn nữa, có một đứa con tử tế như Shuuya cũng không có gì xấu hổ cả." Cha Kazemaru thản nhiên nói.
  Kazemaru bất lực, lúc đó Gouenji nhân cơ hội dỗ dành ông: "Chú, chú không phiền cũng không sao. Vậy con sẽ để chú oai phong được mấy hôm nữa, cho đến khi bọn họ đều biết hai đứa con trai này là của chú." Không ngờ Kazemaru lại có phản ứng rất mạnh mẽ, lớn tiếng hét lên: "Anh đang nói nhảm cái gì vậy?"
  Phản ứng của Kazemaru khiến họ bị sốc. Gouenji biết mình đã phạm sai lầm, liên tục xin lỗi. Cha của Kazemaru không sao cả và nói với Kazemaru: "Ồ! Shuuya chỉ đùa thôi. Tại sao con lại căng thẳng thế? Con thực sự sợ cha con sẽ muốn thằng bé mà không muốn con à?"?」
  Kazemaru nghẹn ngào: "Có ai đang đùa như vậy không?" Cha Kazemaru vỗ nhẹ lên người cậu: "Được rồi, Shuuya cũng xin lỗi rồi, đừng tức giận, đừng tức giận." Tuy nhiên, Kazamaru chỉ cảm thấy ba mình đang thuận miệng nói qua loa, thật sự không thể hiểu được sao cậu tức giận, một biểu lộ gần như ăn thịt đồng loại. Thấy cậu tức giận như vậy, cha Kazemaru càng khó hiểu hơn: "Ôi! Ichirouta, con tức giận cái gì vậy?"
  "Không, con không tức giận!" Dù vậy, Kazemaru vẫn đứng dậy và nói: "Con về nhà đây, chút nữa con sẽ mang bát đũa về sau."
  Kazemaru là một cầu thủ nhanh nhẹn trong đội, chỉ cần một bước, cậu ấy đã rời khỏi cánh đồng ngay lập tức. Gouenji vội vàng nói: "Chú, Kazemaru không giận chú, em ấy giận con nói lung tung. Con xin lỗi em ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Anh lập tức đứng dậy muốn đuổi theo, bố Kazemaru cảm thấy xấu hổ: " Ichirouta tính tình không tốt, Shuuya mong con cũng thông cảm cho nó."
  "Không sao, không có việc gì đâu ạ." Gouenji xua tay, lập tức rời khỏi cánh đồng, chạy dọc theo đường đuổi theo cậu.

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ