CHƯƠNG 22

27 2 0
                                    

Fudou không ở lại phòng bệnh mà tự mình "đi dạo" trong khu vườn nhỏ dưới mặt đất của bệnh viện. Không ngờ Fudou lại thông minh đến mức có thể học cách sử dụng xe lăn rất nhanh, tự mình chui xuống gốc cây, nhìn những đứa trẻ đang nằm viện chơi bóng. Nhìn hồi lâu, đột nhiên nghe thấy từ xa có người gọi bọn trẻ lại, hóa ra đều là cha mẹ của chúng. Fudou nhìn những bậc phụ huynh mang dáng vẻ phong trần mệt mỏi, cầm trên tay những túi đồ lớn nhỏ, cậu biết rằng họ chắc hẳn là những người cha người mẹ tốt, dù tan sở có vội vã đến đâu, họ vẫn không quên mang quà cho con của mình, nỗi phiền muộn của cậu cứ dần lớn dần trong lòng.

  Cha của Fudou mắc lỗi, nợ nần chồng chất nên mẹ cậu đã ly hôn với ông ấy. Fudou không trách bà ấy, nếu lúc đó bà ấy không ly hôn, chẳng lẽ bà ấy phải chịu khổ với người đàn ông tội nghiệp và ngu ngốc này sao? Sau khi ly hôn, số đào hoa của mẹ cậu vẫn tiếp tục, bà suốt ngày quấn lấy nhiều người đàn ông khác nhau, yêu cầu Fudou gọi họ là bố, nhưng mà những ông bố rẻ tiền đó giống như một cái đèn kéo quân vậy, Fudou vừa nhớ được dáng vẻ người "bố" này trông như thế nào , mẹ cậu lập tức đổi cho cậu một ông "bố" khác. Mãi cho đến khi mẹ gặp một người đàn ông khác cũng đã ly hôn thì cuộc sống lang bạt kỳ hồ này mới kết thúc, nói chính xác hơn là kết thúc cuộc đời lang thang một mình của mẹ. Người đàn ông đã ly hôn kia cũng có một đứa con nhưng anh không thể chấp nhận việc mẹ cậu tái hôn với mình mà mang theo Fudou. Theo quan điểm của Fudou, mẹ cậu đã chẳng chút do dự đem cậu gửi lại cho bố. Bố thì vẫn miệt mài làm việc để trả nợ và không có thừa sức lực để quản giáo Fudou, vì vậy cậu mới dần học những điều xấu và trở thành đại ca trong mắt những thiếu niên xấu tính.
(Lang bạt kỳ hồ: nghĩa gốc chỉ hình ảnh con sói giẫm lên cái yếm của chính nó, nghĩa phái sinh chỉ cái thế mắc kẹt, lúng túng không biết làm sao.)

  Đáng tiếc người bố không biết sự nổi loạn của con trai là có phần của mình gây ra, còn cảm thấy Fudou không biết thông cảm cho mình, mỗi khi hai người ở nhà đều cãi nhau, cuối cùng bố cậu tái hôn và còn có một đứa con nữa, lần này thật sự đem Fudou vứt bỏ ra sau đầu, chỉ để lại cho anh một căn phòng nhỏ và cố gắng chu cấp cho đến khi cậu tốt nghiệp cấp , vậy là bố cậu cảm thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Dù sau này Fudou đã được Hibiki và Kudou dạy dỗ rất tốt nhưng bố cậu rõ ràng không còn kỳ vọng gì vào Fudou nữa, Fudou không ép mình phải đóng vai một người cha yêu thương và một đứa con hiếu thảo nên ngay sau khi trưởng thành cậu đã chuyển đi nơi khác. Bố cậu thậm chí còn không biết cậu được nhận vào trường nào, trường đại học nào và sau khi tốt nghiệp sẽ đi đâu. Về phần mẹ cậu, kể từ khi Fudou trở về sống với bố, chưa một lần gặp lại người.

  Yêu Kidou là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời Fudou, thành thật mà nói, Fudou thực sự không biết Kidou nhìn thấy gì ở mình, thậm chí cậu còn không biết tại sao mình lại đột nhiên mất đi lý trí và yêu Kidou, một người mà trước đây bản thân coi thường nhất, nhưng chẳng đợi cậu lấy lại tỉnh táo,  lửa từ trên trời và sấm sét đã vượt quá tầm kiểm soát.

  Hai mươi bốn năm đầy trải nghiệm trôi qua trước mắt Fudou, Fudou xoa mũi để nhắc nhở bản thân rằng đã đến lúc phải quay trở lại. Xe lăn vừa lùi lại đã va phải một thứ gì đó, cậu quay đầu lại nhìn, Kidou đã đứng im lặng ở sau lưng cậu từ lúc nào. Fudou nói với vẻ mặt thường ngày: "Cậu là ma à? Sao cậu tới đây mà không thèm lên tiếng?"

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ