6.
Gouenji đội mưa tiến về phía trước, vỗ nhẹ cửa phòng biệt giam, chờ hồi lâu, một bà lão già đi ra, Gouenji vội vàng hỏi: "Bà ơi, nhà bà có thang và búa không? "
Tuy nhiên, bà ấy đã già, tai không thính, Gouenji đã cố gắng nói đi nói lại nhiều lần nhưng vẫn không bắt được trọng điểm, may mắn thay, người bố bước vào phòng, cuối cùng cũng nghe rõ yêu cầu của Gouenji. Ông chậm rãi nói: "Cái thang ở sân sau, cậu tự đi lấy đi, tôi đi tìm cái búa."
Gouenji vội vàng đi vòng qua góc sân sau, vác chiếc thang nặng nề trên vai rồi quay trở lại cửa trước, ông già giơ chiếc búa cao ngạo ra: "Như vậy được không?" Gouenji nhận nó bằng một tay: "Cảm ơn ông, ngày mai cháu sẽ trả lại cho ông. ."
Mượn đồ và chạy qua chạy lại cũng mất rất nhiều thời gian, khi Gouenji quay lại, Fujikaze đang nằm trên mặt đất ẩm ướt, sủa yếu ớt, Gouenji bế Fujikaze lên và đặt nó trên hành lang của ngôi nhà: "Fujikaze, ngoan, em làm tốt rồi."
Tiếp đến anh di chuyển chiếc thang đến cửa sổ phòng kho, nhét búa và điện thoại di động vào túi, trèo lên, đập vào cửa sổ, nó quả thực đã bị khóa. Gouenji lấy ra một chiếc búa và đập mạnh vào, làm vỡ kính chỉ trong vài cú đập, anh đưa tay vào và mở khóa cửa sổ. Gouenji nghiêng người, bật đèn pin điện thoại di động lên nhìn, Kazemaru đang co ro trên đống mảnh vụn cạnh cửa. Gouenji hét lên: "Ichirouta!" Sau đó anh cẩn thận đi qua cửa sổ. May mắn thay, một chiếc tủ quần áo cũ tình cờ được đặt dưới cửa sổ. Gouenji đầu tiên nhảy xuống tủ quần áo rồi rơi xuống đất, trong quá trình đó đá đổ nhiều thứ, nhưng anh ta gần như không có chút chần chừ, lao tới chỗ Kazemaru, ôm lấy Kazemaru vẫn đang run rẩy, vuốt lưng cậu, an ủi: "Ichirouta, không sao đâu, có anh ở đây... anh ở đây rồi..."
Tuy nhiên, Kazumaru hai mắt ướt nước chảy ròng, ngơ ngác nhìn anh, giống như vừa nhìn thấy đã yêu, Gouenji mở rộng vòng tay và ôm cậu thật chặt, như muốn đem cả người cậu khảm vào cơ thể mình, cho đến khi cơ thể Kazemaru ngừng run rẩy nà thả lỏng, Gouenji mới chậm rãi buông tay.
Một cử chỉ trấn an đáng giá mười lời nói ngọt ngào. Khi Gouenji nhìn thấy Kazemaru cuối cùng đã ổn định, anh cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm kiểm tra, nhìn trên và dưới cánh cửa. Hóa ra đó là một thanh xà dài bằng gỗ dùng trong xây dựng, rơi từ góc trái, đầu tựa vào bức tường đối diện, vừa vặn chắn cửa. Vì phần trên của cánh cửa đã bị chặn nên Kazemaru không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Gouenji giữ nó bằng vai, nghiến răng, dùng cả hai tay nâng thanh xà trở lại vị trí ban đầu, chuyển xong rồi tay anh cũng có chút ẩn ẩn đau. Gouenji thầm nói rằng mình thật may mắn, thanh xà này có trọng lượng nhất định, nếu không phải vô tình nó bị kẹt vào bức tường đối diện mà rơi xuống đè vào Kazemaru thì hậu quả sẽ thực sự nghiêm trọng.
Gouenji mở cửa, nhưng cơn giông bên ngoài vẫn chưa ngớt, đầu tiên anh cởi áo khoác ra và đội lên đầu Kazemaru, mặc dù áo cũng ướt hết nhưng vẫn còn hơn không, sau đó anh bế Kazemaru trở lại nhà. . .
Trở lại phòng khách, Gouenji kiểm tra Kazemaru từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, anh liền giục Kazemaru đi tắm, chờ khi Kazemaru bước ra, anh lại giúp Fujikaze tắm, đồng thời lau khô cơ thể, tóc cho họ, hoàn toàn không để ý chính mình cũng đang cả người ướt sũng. Sau khi ổn định một lớn một nhỏ xong xuôi, Gouenji lấy ra một túi bánh quy lớn trên bàn, mở một cái cho Kazemaru: "Được rồi, em ăn cái này trước đi, tắm xong anh sẽ nấu cơm cho em." Anh thuận tay ném giấy gói trước khi rời khỏi phòng khách.
Kazemaru chắc chắn rằng Gouenji đã nhìn thấy đồ ăn bị vứt đi, nhưng Gouenji không vạch trần, anh mở một trong những chiếc túi lớn nhỏ trên bàn, Kazemaru thoáng phát hiện ra rằng những chiếc túi đó chứa các loại kem xóa sẹo khác nhau, ở chỗ này là vùng ngoại ô nhỏ, hiệu thuốc chỉ bán những loại thuốc bình dân, Gouenji mua những loại thuốc mỡ hiếm có này ở đâu vậy?
Kazemaru không khỏi choáng váng, ngay cả sau khi Gouenji tắm xong, cậu ấy thậm chí còn chưa ăn chiếc bánh quy trên tay. Gouenji thấy cậu ngơ ngác, không ngừng kiên nhẫn nói: "Em muốn ăn gì? Hay không, anh nấu canh nóng cho em nhé, có được không?"
Kazemaru bắt gặp ánh mắt ấm áp như ánh lửa của Gouenji, cậu không cầm được nước mắt nữa: "Shuuya... Shuuya..." Gouenji không ngừng mỉm cười ôm lấy cậu, cảm nhận được vòng tay ấm áp của Gouenji, Kazemaru đột nhiên mất tự chủ và bật khóc.
Kazemaru nằm trong vòng tay của Gouenji, khóc đến mức không nói được lời nào, cậu nghẹn ngào và ho liên tục, ho xong lại tiếp tục khóc, ngay cả Fujikaze cũng không nhịn được mà chạy tới cọ cọ, liếm mu bàn tay của cậu.
Gouenji biết rằng trận khóc này đã bị đè nén trong lòng Kazemaru từ rất lâu rồi, lẽ ra cậu nên khóc lớn một cách tử tế ngay từ hai năm trước hoặc sau khi bị bắt cóc và giải cứu trở về, tuy nhiên, cậu lại chỉ tự dối lòng mình, không ngừng sử dụng các phương pháp khác nhau để né tránh đau đớn và quên đi cách thể hiện cảm xúc nguyên bản và thuần khiết nhất.
Khi Kazemaru dần bình tĩnh lại, tiếng khóc dần lắng xuống, Gouenji chậm rãi vuốt đầu, vuốt tóc cậu và chậm rãi nói: "Ichirouta, dù thế nào đi chăng nữa, hạnh phúc, giận dữ, đau đớn hay khó chịu của em đều sẽ cùng chia sẻ với em."
Kazemaru thoáng nới rộng khoảng cách giữa hai người, Gouenji nhìn rõ ràng đôi mắt mờ mịt cùng vẻ mặt cô đơn bất lực của Kazemaru, mà Gouenji biết rõ rằng Kazemaru không cần sự thương hại nên anh kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Kazemaru.
"Em sợ..." Kazemaru trong mắt ngấn lệ, cậu cụp mắt xuống, để nước mắt tuôn rơi: "Em sợ anh không muốn em nữa. Nếu... nếu chúng ta không ở bên nhau thì ... Em sẽ không phải sợ hãi lúc nào anh sẽ tùy ý rời đi, em chịu đủ rồi, em không muốn lại trải qua cảm giác đau đớn này..."
Kazemaru đã tìm ra nhiều lý do cho Gouenji hoặc cho chính mình, chẳng hạn như đền bù tội lỗi, nhưng đó chỉ là cái cớ để cậu trốn tránh hiện thực, cậu không muốn quay lại với anh, chỉ là vì không muốn chịu đựng nỗi đau tan vỡ hai năm trước cùng nỗi cô đơn khi ở một mình. Không phải Kazemaru không yêu Gouenji mà là cậu không dám yêu nữa, Gouenji nghe xong liền kìm lại nước mắt, một lần nữa ôm Kazemaru: "Anh sẽ không rời đi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Cho dù có em không muốn anh, anh cũng sẽ không rời đi.
"Shuuya..." Kazemaru dang tay ra ôm lấy anh, đây là cái ôm hai chiều đầu tiên giữa hai người kể từ khi họ xa cách nhau, đã rất lâu rồi. Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Kazumaru nhắm mắt lại, nằm yên bình trong vòng tay của Gouenji. Với sự ấm áp và cảm động như vậy, người trước mặt cuối cùng không phải là Ishido Shuuji độc đoán mà là Gouenji Shuuya, người hết lòng yêu thương cậu.
Lời thề vừa rồi của Gouenji giống như mật mã để giải lời nguyền, và cuối cùng anh đã thực sự giải thoát Kazemaru khỏi trái tim đã đóng chặt.
Chuông gió cứ quay tròn theo làn gió mát của máy điều hòa, tiếng leng keng rất ngọt ngào, Gouenji đã ngắm chuông gió đung đưa hơn hai tiếng đồng hồ nhưng chưa lúc nào cảm thấy chán, Kazemaru bây giờ giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, núp trong vòng tay anh, đang có một giấc mơ đẹp. Đã hơn mười giờ sáng, mặt trời nhanh chóng muốn đổi hướng nhưng Kazemaru vẫn chưa tỉnh dậy, mặc dù Gouenji đã đói đến mức lồng ngực áp vào lưng nhưng anh không đánh thức Kazemaru, anh thà nhìn chiếc chuông gió duy nhất trong phòng chuyển động và chịu đựng sự buồn chán đói khát còn hơn là quấy rầy giấc mơ ngọt ngào của Kazemaru.
Đêm qua, sau khi Gouenji và Kazemaru cởi bỏ được hết tâm tư, Kazemaru dường như đã cạn kiệt sức lực, ăn vài ngụm mì do Gouenji nấu, cậu liền cảm thấy buồn ngủ. Gouenji cùng cậu đánh răng rồi đi ngủ, trước khi đi ngủ anh trải chăn của hai chiếc giường lại với nhau, hai người đắp chung một chiếc chăn, Gouenji còn vòng tay ôm lấy Kazemaru để cậu ngủ. Gouenji còn trao cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon và hứa hẹn: "Anh hứa rằng ngày mai khi em tỉnh dậy, sẽ ngay lập tức nhìn thấy anh."
Chính lời hứa này đã khiến Gouenji thà dậy sớm xem chuông gió hơn là xuống nhà ăn sáng hay xem TV. Anh thậm chí còn không kiểm tra email trên điện thoại di động. Anh muốn chắc chắn rằng Kazemaru có thể nhìn thấy anh vào khoảnh khắc cậu mở mắt.
Ánh nắng chiếu lên chiếc chuông vàng nhỏ treo bên cửa sổ, ánh sáng vàng này thỉnh thoảng phản chiếu lên mí mắt của Kazemaru, làm cậu bắt đầu có động tĩnh, đầu tiên là xoa mũi và tóc, sau đó khẽ nhích cơ thể. Gouenji không thể nhịn được, cười lên, hô hấp nóng bức khi thở khiến mũi Kazemaru càng ngứa ngáy hơn, cậu lại dụi mũi, cuối cùng không nhịn được mà khẽ mở mắt ra, tia nắng và ánh sáng vàng của chuông gió khiến cậu nhất thời chưa thể thích ứng được. Khi đã quen rồi, cậu nhìn thấy Gouenji, dưới hai loại ánh sáng, cả người tỏa sáng rực rỡ, Kazemaru nhìn thấy như thể đang mơ.
Gouenji không quan tâm hai người chưa đánh răng, vòng tay qua vai Kazemaru và hôn thật mạnh, không có ý trêu chọc, chỉ là nụ hôn đơn thuần nhất.
"Chào buổi sáng, Ichirouta."
Đây là âm thanh dễ chịu và chân thật nhất mà Kazemaru được nghe trong suốt hai năm qua.
Kết thúc:
Gouenji và Kazemaru sống ở nông thôn được hơn một tháng, Kazemaru đã bỏ lỡ buổi tập huấn của đội bóng, mà Gouenji phải trở về Tokyo để tổ chức hiệp hội bóng đá trẻ dưới sự thúc giục liên tục của Toramaru. Hai người từ sáng sớm đã xách ba lô lớn chuẩn bị lên đường. Trước nhà ga, bố mẹ Kazemaru nhiều lần dặn dò Gouenji hãy chăm sóc Kazemaru thật tốt, Kazemaru da mặt mỏng đến mức đỏ mặt không dám nhìn bố mẹ. Ai bảo một tháng trước, khi cuối cùng cậu mới lấy hết can đảm để thú nhận mọi chuyện với bố mẹ, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần bị đuổi ra khỏi nhà, bố mẹ cậu lại chỉ nhìn nhau cười khúc khích, với vẻ mặt hiểu biết, mà cậu không hề biết Gouenji đã sớm hối lộ "mẹ vợ" rồi, khiến cậu tự biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt bố mẹ mình, cậu tức giận đến mức phớt lờ Gouenji trong vài ngày.
"Lần này khi về nhà, hai đứa đừng cãi nhau nữa nhé." Đây là điều duy nhất mẹ Kazemaru muốn gửi gắm tới Kazemaru.
"Ai muốn cãi nhau với anh ấy đâu mẹ?" Kazemaru phồng mặt.
Mẹ của Kazemaru mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay con trai mình: "Dù sao, người sẽ đồng hành cùng con suốt cuộc đời không phải là chúng ta, mà là Shuuya."
"Mẹ..." Đôi mắt của Kazemaru lập tức đỏ lên. Mẹ của Kazemaru chạm vào mặt và bím tóc sau gáy của cậu, chỉ lưu lại cho cậu một nụ cười.
Khi thời gian tàu tới đang đến gần, Gouenji đột nhiên đặt ba lô xuống, trịnh trọng cúi chào bố mẹ Kazemaru và nói: "Cảm ơn ba mẹ, con đưa Ichirouta trở về Tokyo."
Không còn gọi là chú hay dì nữa mà gọi thẳng là bố và mẹ, bố Kazemaru an ủi anh: "Ta thật sự có hai đứa con trai mà. Lần sau quay lại con nhớ ra đồng giúp ba nhé".
Gouenji gật đầu đồng tình, sau đó lại đeo ba lô vào, chậm rãi duỗi tay ra, Kazemaru hiểu ý giơ tay lên, nhưng đột nhiên nó cứng đờ trên không trung, Gouenji không chút do dự, trực tiếp nắm tay cậu ở nơi công cộng: " Chúng ta trở về, chúng ta cùng nhau về."
Sau khi Kazemaru chào tạm biệt bố mẹ, họ bước vào cổng và cùng nhau lên tàu. Chuyến tàu buổi sáng không có hành khách, hai người dựa vào nhau, bàn tay đan mười ngón, ngồi trên chuyến tàu, cứ thế nhìn nhà ga quê hương dần dần rời xa mình, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của họ, lần lượt thay vào đó là những đường ray xe lửa liên tục nhanh chóng lướt qua nhiều cánh đồng.
Gouenji nhìn thấy Kazemaru dựa vào mình một cách thân mật, không khỏi ôm mặt Kazemaru mà hôn cậu. Không ngờ, nhạc chuông điện thoại di động của anh vang lên không đúng lúc, Kazemaru trợn mắt nhìn anh. Gouenji nhanh chóng kiểm tra và phát hiện ra người đó là ai. Người gửi tin nhắn là Kidao, người trước đó đã thể hiện tình yêu cao cấp bằng cách hưởng tuần trăng mật, viết: "Ngày mai đón bọn tôi ở sân bay có tiện không? Fudou nói gặp lại có phóng viên theo dõi chúng tôi nên tôi sẽ đăng một quảng cáo trên trang nhất trên báo để thông báo việc ly hôn".
Trước khi Kazemaru có thể đến gần hơn để nhìn trộm, Gouenji đã phớt lờ tin nhắn, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét nó vào túi. Sau đó anh dang rộng tay và ôm Kazemaru gửi một nụ hôn sâu. Tuy có chút ngượng ngùng nhưng Kazemaru thấy không có hành khách nên làm theo ý muốn của Gouenji , về phần tin nhắn kia, cậu không còn thời gian suy nghĩ để quan tâm xem ai đã gửi nó cho Gouenji.
Con tàu nhanh chóng di chuyển về phía trước, khung cảnh bên ngoài cửa sổ trở nên sặc sỡ khi con tàu di chuyển, tuy nhiên, qua mái tóc của Kazemaru, Gouenji chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người họ quyện vào nhau, hôn thật sâu trên cửa sổ.
Không biết khi nào đường đời sẽ kết thúc, cảnh vật dọc đường chỉ có thể là thoáng qua, dường như chỉ có những người tràn đầy hơi ấm trong vòng tay mới có thể nắm bắt được những điều ít ỏi trong cuộc đời hư ảo.
Tuy đã từng mất đi cảm giác này, nhưng vẫn là khắc cốt ghi tâm, cho nên về sau trên quãng đường còn lại, bọn họ sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.
Kết thúc chương phụ "Chuông Gió"
![](https://img.wattpad.com/cover/358243854-288-k697186.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GOUKAZE] SAI LỆCH
Fanfiction[GOUKAZE|FANFIC] [27/08/2023 - 10/09/2023] SAI LỆCH ( 错位) Tác giả: 小菇子 / Lofter@xgzdecaogaoxiang (Trong vài tháng qua, tôi không có việc gì để xem lại Inazuma Eleven, và tôi cũng được biết rằng sẽ có một phần mới Tenbin no Ares vào tháng 10. Tôi khô...