PHIÊN NGOẠI: Chuông Gió

19 2 0
                                    

4.
 Cánh đồng giữa trưa được ánh nắng quyến luyến, từng hạt cát đều tràn ngập hơi ấm, hiếm khi Kazemaru bước nhanh mà không thay đổi sắc mặt, nhưng sau đó cậu vẫn bị Gouenji đi theo chặn lại. Kazemaru đẩy anh ra, Gouenji không chịu buông tay, nói: "Ichirouta, anh xin lỗi, anh không nên nói nhảm trước mặt chú như vậy."
  "Vừa rồi anh còn nói trôi chảy lắm mà!" Không biết là do nắng gắt hay do Kazemaru tức giận mà toàn thân nóng bừng, cậu lo lắng nói: "Bố mẹ không biết gì cả, làm ơn đừng nói nữa!""
  "Ichirouta, anh không có ý đó, anh chỉ muốn bố mẹ em dễ dàng chấp nhận anh thôi."
  "Đúng vậy, có rất nhiều việc anh không phải cố ý làm!" Kazemaru vừa nhắc tới không phải cố ý, liền nhớ lại chuyện mình bị bỏ rơi đầy thương tổn, vết sẹo trên trán dường như giống với ký ức của cậu, thực sự có chút đau nhói.
  Khuôn mặt đột nhiên biến dạng của Kazemaru khiến Gouenji sợ hãi, anh lập tức đỡ Kazemaru và nói: "Ừ, tất cả là lỗi của anh. Chúng ta về nhà thôi." Tuy nhiên, Kazemaru vùng ra: "Không cần anh, tôi sẽ tự quay lại một mình." Rồi cậu vội vã rời đi.
  Sau khi trở về nhà, Kazemaru uống một cốc nước đá lớn trước khi dần bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu buồn bực vì sao mình lại gấp gáp như vừa rồi. Dù có chút lo lắng khi yêu Gouenji nhưng cậu đã lên kế hoạch thẳng thắn với bố mẹ sau khi tiết kiệm đủ tiền mua nhà. Tuy nhiên, cậu đã âm thầm lên kế hoạch sau này sẽ sống một mình, trong trường hợp này không cần phải thú nhận rồi khiến bố mẹ buồn phiền nữa. Về phần Gouenji, mặc dù mối quan hệ giữa cậu và Gouenji đã dịu bớt trong vài ngày qua nhưng Kazemaru vẫn lúng túng nghĩ rằng Gouenji chỉ nóng bỏng trong ba phút, khi sự bốc đồng này của anh bị bào mòn đi bảy tám phần, anh sẽ còn ở lại đây trong bao nhiêu ngày nữa? Không chịu nổi cuộc sống ở quê và những vấn đề liên quan đến Hiệp hội bóng đá, rồi đương nhiên sẽ rời đi.
  Nếu Gouenji biết nỗ lực mấy ngày qua vẫn không thay đổi được tâm tính bướng bỉnh của Kazemaru, chắc chắn anh sẽ tức giận đến hộc máu ngay tại chỗ.
  Ngoại trừ ngày hôm qua gọi điện tìm Fudou ra, Kazemaru suốt thời gian còn lại không bao giờ mở điện thoại lên, nay cậu có thời gian rảnh liền khởi động máy nhìn xem. Ai mà ngờ được, vừa mở điện thoại lên, các thông báo liên tục đổ chuông và tất cả những gì cậu thấy là thông báo từ các nhóm trò chuyện. Kazemaru cũng giật mình, lập tức chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đợi khoảng ba mươi giây, thông báo cuối cùng cũng dừng lại. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, thấy có hàng nghìn tin nhắn, tất cả đều từ nhóm trò chuyện của đội Inazuma Japan.
  Kazemaru bấm vào, tin nhắn chưa đọc sớm nhất sẽ hiển thị đầu tiên. Đây là một bức ảnh do Kidou gửi. Anh và Fudou mặc áo đấu có kiểu dáng và số giống như áo thi đấu của đội Inazuma Japan, ngồi ở bên lề sân bóng, quay lưng lại với máy ảnh. Kidou viết dưới bức ảnh: "Chúng tôi đã kết hôn."
  Sau đó cả nhóm xôn xao, đầu tiên là một nhóm người hỏi thật hay giả, Kidou không trả lời thì họ tiếp tục hỏi, cho đến khi Kidou trả lời: "Trông tôi có giống người có thể đùa được không vậy?" Mọi người bắt đầu tin và đổi thành chúc mừng, rồi hỏi họ đăng ký ở đâu và có quay lại Nhật để thông báo gì không. Thỉnh thoảng, Sakuma lại thêm vài lời phàn nàn rằng Kidou không xin nghỉ phép theo đúng quy định theo thủ tục thông thường và không có thời gian thuê huấn luyện viên thay thế, khiến cậu phải làm hai công việc tại Học viện Teikoku, bận đến mức không thấy mặt trời, Kidou nhẫn tâm cố ý trả lời cậu: "Phiền cậu gánh vác rồi, Akio và tôi sẽ chơi ở châu  u trong một tháng rồi trở về."
  Kidou khoe khoang về tuần trăng mật, màn thể hiện tình cảm đỉnh cao của Kidou khiến ai cũng phải ngứa răng, ai cũng không khỏi giễu cợt còn không ngừng "an ủi" Sakuma, ở giữa làm sao có thể chịu đựng được? Bọn họ trò chuyện và cười đùa, tuy chỉ là ứng dụng di động nhưng lại sôi động như một bữa tiệc thực sự.
  Làm sao có thể là một Kidou bình thường lại đi khoe chuyện của mình? Có lẽ hắn sợ Fudou sẽ rời đi mà không từ biệt một lần nữa, nên bây giờ anh không chỉ trói buộc Fudou bằng hôn nhân, còn cao giọng tuyên bố kết hôn, cho dù hai người có cãi nhau lần nữa thì ít nhất cũng có một nhóm đồng đội tốt để thuyết phục cậu ta!
  Khi Kazumaru nhìn thấy nội dung trò chuyện, anh không khỏi cảm thấy buồn bưc, Fudou quá tàn nhẫn, lúc đầu cậu thề với Chúa rằng họ sẽ không bao giờ quay lại với nhau, nhưng bây giờ cậu lại đăng ký kết hôn ngay khi họ gặp lại nhau. Tình huống này giống như hai người bạn cùng lớp vô lương tâm hẹn nhau đi thi mà không học bài, tuy nhiên, một người thức cả đêm để ôn bài mà không báo cho người kia và lại đạt điểm cao trong kỳ thi, Kazemaru chợt cảm thấy khó chịu vì bị phản bội.
  Kazemaru đột nhiên giật mình một cái, nhưng lại không thể cho Gouenji trông thấy, để khỏi bị anh đem ra chiếu họa  nên quyết định không trả lời và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Fujikaze lại nhảy vào, Kazemaru thuận tiện đặt điện thoại di động xuống, ôm Fujikaze, hôn hôn sờ sờ nó, họ chơi đùa với nhau rồi nằm xuống phòng khách ngủ.
  Khi Kazemaru tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong phòng, nhìn đồng hồ báo thức đã hơn sáu giờ chiều. Còn ai trong gia đình này có thể bế cậu ấy từ phòng khách lên phòng ngủ trên tầng cơ chứ? Cậu vội vàng đi xuống, nhìn thấy Gouenji đang ngồi ở nơi mát mẻ gần vườn, với chiếc phong linh trên đầu xoay tròn trong gió, kêu không ngừng. Gouenji nghe thấy tiếng bước chân quay lại, thấy Kazemaru tỉnh dậy, anh đẩy chiếc đĩa nhỏ bên cạnh rồi nói: "Món wagashi này là do bà hàng xóm Sato mời chúng ta. Chú đã đi đón dì rồi, họ sẽ quay lại sớm thôi."
  Kazemaru vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lại bởi vì vừa rồi cậu giận dỗi anh, lúng túng trả lời một câu, sau đó ngồi xuống và rót trà. Gouenji đặt đĩa lên bàn, ngồi đối diện Kazemaru, thản nhiên nói: "Kidou và Fudou đã đăng ký kết hôn ở Anh rồi."
  "Có phải không?" Mặc dù Kazemaru hỏi nhưng giọng điệu của cậu ấy lại không được tự nhiên và rõ ràng là cậu ấy đã biết.
  Gouenji vẫn im lặng, đưa tay ra nắm lấy tay Kazemaru, Kazemaru không lên tiếng, mặc anh bắt lấy.
  "Ichirouta." Gouenji nhẹ nhàng xoa xoa tay Kazemaru, dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói: "Thấy em cuối cùng cũng tức giận, anh nghĩ hôm nay có lẽ là một cơ hội tốt. Thật hiếm khi chú và dì không ở đây, chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện một chút không?"
  Kazemaru thở dài: "Anh nói đi."
  Gouenji nắm lấy tay cậu, hôn lên một cái: "Ichirouta, nếu lần này không phải Kabeyama nói, anh thật không biết em rốt cuộc là có dự định như thế nào... trốn khỏi anh. Nói thật, so với nổi trận lôi đình, anh cảm thấy em trầm mặc ít nói như này lại càng thêm đáng sợ. Anh đã xa em hai năm, có lẽ tính cách của em đã thực sự thay đổi, nhưng anh luôn cảm thấy em không nên như vậy, tất cả là tại anh mà em thay đổi sao?"
  Kazamaru bình tĩnh trả lời: "Gouenji, như anh đã nói, đã hai năm rồi. Dù chúng ta chia tay vì lý do gì thì quá khứ cũng đã là quá khứ. Tôi là Kazemaru Ichirouta, không phải bạn trai của anh, Gouenji Shuuya. Tôi cũng không phải không có anh thì sẽ chết đi mất."
  Gouenji trở nên lo lắng: "Ichirouta, anh biết năm đó anh đã làm tổn thương em rất nhiều. Anh không yêu cầu cậu chấp nhận ngay lập tức, anh chỉ muốn có một cơ hội, em để cho anh đợi bên cạnh em đi, anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt thôi."
  Kazemaru nghiến răng nghiến lợi: "Gouenji, anh muốn chăm sóc cho tôi, anh thực sự thích tôi hay là anh cảm thấy áy náy vì chuyện đã xảy ra nên muốn bồi thường cho tôi? Nếu là vế sau thì anh không cần phải lãng phí sức lực của mình nữa, anh không cứu được nó, tôi cũng không cần."
  "Ichirouta, tại sao em không tin anh? Anh biết rất rõ, không phải anh đang đền bù hay cảm thấy có lỗi với em, mà là vì anh thực sự thích em, em là người duy nhất anh quan tâm..."
  Nhưng Kazemaru ngắt lời anh: "Kết quả thế nào? Anh đã bỏ rơi người duy nhất mà anh quan tâm vì bóng đá, giờ lại muốn tôi chấp nhận anh một lần nữa vô điều kiện sao?" Gouenji gấp gáp thú nhận: "Không, anh không yêu cầu em phải chấp nhận anh ngay lập tức. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi, dù em không tha thứ cho anh đến hết cuộc đời cũng không sao. Điều duy nhất anh sợ không phải là em không chấp nhận anh mà là em lại chọn ra đi trong im lặng. Ichirouta, em không còn yêu anh cũng không sao, đừng tự ý rời đi, đây là điều duy nhất anh muốn thỉnh cầu."
  "Rời đi..." Kazemaru hai mắt hơi đỏ lên, cười khổ: "Nhưng không biết ai  mới là người rời bỏ ai."
  Ngay khi Gouenji muốn tiếp tục, Fujikaze bên ngoài nhà lại bắt đầu sủa, bố mẹ Kazemaru đã mở cửa bước vào. Kazemaru tách khỏi Gouenji, nhanh chóng đứng dậy, nói với bố mẹ đang đi về phía mình rằng mình ra ngoài mua soda rồi đạp xe đi mất.
  Cha của Kazemaru không chú ý tới, sau khi trở về liền bật TV, mẹ của Kazemaru để Gouenji giúp nấu ăn, khi anh vừa vào bếp, mẹ của Kazemaru đã trách mắng anh: "Shuuya, con đang làm gì vậy? Tại sao Ichirouta lại chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe?"
  "Dì ơi, con xin lỗi, con chỉ muốn nói chuyện vui vẻ với em ấy thôi." Gouenji xin lỗi.
  Vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mẹ Kazemaru thức sự rất giống Gouenji Katsuya , Gouenji liên tục xin lỗi, mẹ Kazemaru tức giận nói: "Nói với dì có ích gì? Con cũng nghĩ ra cách dỗ dành thằng bé đi."
  Không lâu sau, Kazemaru quay lại với chai soda 1 lít, biết sắp đến giờ ăn nên không đi xa mà ra ngoài bình tĩnh một lúc để bố mẹ không để ý, tránh nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ không vui của mình. Thế nhưng hiểu con không ai bằng mẹ, Kazemaru ngày thường căn bản không uống soda, chỉ là mẹ của Kazemaru mắt nhắm mắt mở làm ngơ, giả vờ như không biết gì.
  Gouenji và Kazemaru hành động như không có chuyện gì xảy ra, lại qua hai ngày nữa, Kazemaru cũng không nói gì nhiều ngoại trừ nói vài lời khi cần thiết. Một đêm nọ, cha của Kazemaru lấy ba lô ra và thu dọn đồ đạc, nếu Kazemaru không bước vào phòng khách thì cậu sẽ không nhận ra rằng bố mẹ anh sắp ra ngoài.
  "Bađi đâu thế?" Kazemaru hỏi.
  "Quên nói với con! Ba đã lập nhóm với mẹ con và những người hàng xóm lân cận để đi nghỉ dưỡng tại khách sạn suối nước nóng gần đây vào ngày mai trong ba ngày hai đêm. Mấy ngày nay các con phải tự chăm sóc bản thân nhé."
  "Cái gì?" Kazemaru không muốn phải ở một mình với Gouenji nên lập tức nói: "Con cùng hai người đi được không."
  "Ồ, đoàn nghỉ dưỡng của chúng ta toàn người già, con là một đứa trẻ đòi tới đó làm gì? Hơn nữa, tháng trước chúng ta đã đặt khách sạn rồi, bây giờ muốn thêm người cũng khó khăn. Con và Shuuya cũng nên giúp đỡ trông nhà và bảo vệ bảo bối nhỏ của ba đi."
  "Được rồi, chú." Không biết từ lúc nào, Gouenji đã đứng đằng sau Kazemaru, hai người nhìn nhau, Gouenji mỉm cười với Kazemaru. Kazemaru trông có vẻ lúng túng, đi vào bếp với lý do khát nước.
  Khi đó, mẹ của Kazemaru đang rửa bát trong bếp, nhìn thấy con trai chạy vào liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
  "Không..." Kazemaru rót một cốc nước đá lớn, mẹ Kazemaru lén nhìn ra phía sau, vừa rửa bát vừa nói: "Mẹ sẽ đi cùng bố con ba ngày hai đêm, cũng khá là lâu đấy. Con ngoan ngoãn ở nhà, đừng cãi nhau với Shuya đấy."
  "Con với anh ấy cãi nhau lúc nào?"
  "Con tự biết là được rồi." Mẹ Kazemaru để lại một tin nhắn đặc biệt mơ hồ: "Cha con và mẹ cũng đã từng cãi nhau, ông ấy bao dung cho mẹ và mẹ cũng bao dung cho ông ấy, vậy mà đã hơn bốn mươi năm rồi. Cãi nhau chỉ là hình thức, mục đích không phải là để chiến thắng đối phương mà để đối phương biết con quan tâm đến điều gì ".
  "Con đã bảo là bọn con không cãi nhau mà..." Kazemaru lẩm bẩm.
  Mẹ của Kazemaru mỉm cười nói: "Được rồi được rồi, hai đứa không cãi nhau. Ối, mẹ quên nói với ông bố ngốc nghếch của con rằng khách sạn có cung cấp yukata, đừng mang nó theo, rắc rối quá." Mẹ Kazemaru cất chiếc đĩa cuối cùng vừa rửa sạch, phủi tay rồi chạy ra ngoài.
  Kazemaru cầm chiếc cốc trên tay, lời nói của mẹ cậu vẫn văng vẳng bên tai rất lâu.

  Sáng sớm mai, Kazemaru sẽ đưa bố mẹ đến nhà ga, Gouenji đi theo họ, mỗi người mang theo một chiếc ba lô. Đến nhà ga, không ít thành viên trong nhóm đã đến, họ đều là hàng xóm, người được gọi là trưởng nhóm cũng chỉ là người hàng xóm gợi ý chuyến đi và giúp đặt phòng khách sạn. Hầu hết con cái của họ đều làm việc ở thành phố, ngoại trừ những bậc phụ huynh đưa con về quê nghỉ hè, còn lại đa số mọi người sẽ chỉ về vào dịp Tết nên họ đã nhìn thấy hai cậu bé nhà Kazemaru tới tiễn đi, đều nhao lên hỏi thăm. Lần này Gouenji đã có kinh nghiệm, không nói một lời, nhưng bố của Kazemaru vẫn khoe với người khác rằng hai con trai ông đến đưa họ ra ga, Kazemaru xấu hổ đến mức không dám ngăn cản bố. May mắn thay, mẹ của Kazemaru đã xoa dịu mọi chuyện: "Ông đang nói vớ vẩn gì vậy? Thực ra , đây mới là con trai tôi, và đây là bạn cùng lớp của con trai tôi". Đám người nghe vậy, vui tươi giễu cợt bố của Kazemaru nghĩ hay lắm, liền nhận thêm một đứa con trai đẹp trai như này.
  Thời gian tàu tới, mọi người bước vào cổng một cách sôi nổi, cha của Kazemaru lấy ba lô từ tay Gouenji: "Shuuya, mấy ngày nay con hãy chăm sóc bảo bối bé nhỏ của chú nhé."
  "Chú yên tâm, con sẽ nhớ tưới nước và nhổ cỏ." Gouenji vui vẻ đáp.
  Cha Kazemaru lập tức lắc đầu, giống như cười mà không phải cười: "Chú không nói chuyện rau ngoài đồng đâu."
  Gouenji sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì bố của Kazemaru đã dẫn vợ đi vào cổng.

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ