PHIÊN NGOẠI: Oan Gia

24 3 5
                                    

1.

 "Quý khách thân mến, chào buổi sáng! Căn cứ theo đường bay hiện tại, hãng hàng không của chúng tôi sẽ đến Sân bay Narita ở Tokyo, Nhật Bản trong hai giờ nữa. Nhiệt độ hiện tại ở Tokyo là khoảng 30 độ..."

  Lời nhắc chào buổi sáng của tiếp viên đã đánh thức nhiều hành khách đang ngủ sau, một số hành khách còn tháo dây an toàn, đứng dậy vặn eo và tập giãn cơ,dù sao thì bay từ Ý đến Nhật Bản phải mất hơn mười tiếng đồng hồ, chỉ ngồi im cũng có thể nhanh chóng biến thành hóa thạch

  So với hạng phổ thông chật cứng như hộp đồ đóng sẵn, vị trí của khoang hạng nhất và hạng thương gia tốt hơn nhiều, đều có ghế dài như ngồi salon, không gian tương đối rộng rãi, dịch vụ thì lại càng tốt hơn, dĩ nhiên đi kèm với giá tiền mà không phải dân lao động phổ thông nào có thể gồng gánh nổi, ngay cả một người giàu có như Kidou cũng không thường xuyên được hưởng những dịch vụ chất lượng cao như vậy, nhưng suy cho cùng thì cả đời chỉ có một cơ hội kết hôn, Kidou vì Fudou mà hưởng thụ xa xỉ một lần cũng đáng. Hơn nữa, có ít hành khách ở khoang hạng nhất hơn, nói cách khác, họ có ít cơ hội gặp phải những người tọc mạch hoặc theo dõi.

  Chẳng phải điều đó có nghĩa là nền kinh tế Nhật Bản không tốt sao? Tại sao Kidou và Fudou luôn gặp những du khách Nhật Bản quen biết họ mỗi khi đến thăm một thành phố nổi tiếng ở châu Âu? Nếu người ta có lòng tốt thì họ sẽ chỉ mỉm cười chào hỏi, còn họ có ác ý thì sẽ bí mật chụp ảnh của hai người rồi tải lên mạng xã hội của mình, để lại cho người ta những nhận xét đáng suy ngẫm, chẳng hạn như "Tại nơi Paris lãng mạn nhất cùng người yêu hẹn hò đặc biệt", "Sự lãng mạn giữa cặp đôi nam nam không thể tách rời đi du lịch châu Âu để hưởng tuần trăng mật." Kết quả là họ phải chuyển đến một thị trấn xa lạ và vô danh vào nửa tháng sau để thoát khỏi sự "chăm sóc" phiền toái này.

  Kidou thực sự nhìn thấy sức mạnh của Internet, sau khi anh và Fudou đăng ký kết hôn, rõ ràng họ chỉ báo tin vui cho đồng đội trong đội Inazuma Japan mà không biết rằng chỉ trong vòng một ngày, họ đã bị nhận ra, tin tức cũng lan rộng khắp Nhật Bản và Châu Âu. Fudou từng chỉ vào mũi Kidou và chửi: "Nếu không có hình ảnh cường điệu và ngu ngốc của anh thì làm sao người ta có thể nhận ra anh?" Kidou không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng hết sức để dỗ Fudou đang tức giận bình tĩnh trở lại.

  Bây giờ Fudou đang đeo bịt mắt và vẫn còn đang ngái ngủ, trong khi Kidou đang đọc tạp chí, trước khi lên máy bay, họ đã biết rằng sau khi đến Nhật Bản, họ sẽ phải đối mặt với dư luận và áp lực thậm chí còn gay gắt hơn, có thể so sánh với trận chiến chung kết FFI mười năm trước với đội bóng do Endou Daisuke huấn luyện và cả giải đấu Holy Road nên tất cả đều trân trọng khoảng thời gian yên tĩnh cuối cùng kéo dài hơn mười giờ này.

  Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Narita, Kidou và Fudou được ưu tiên xuống máy bay vì ngồi ở ghế hạng nhất, chân Fudou đã khỏe hẳn nên không cần nạng để giữ thăng bằng, nhưng Kidou vẫn quen với việc đỡ cậu. Khi hai người làm thủ tục nhập cảnh, họ nhận thấy vẻ mặt của nhân viên hải quan cười như không cười, Fudou là người biểu cảm luôn hiện rõ nên đã trừng mắt nhìn nhân viên hải quan trước khi rời đi. Kidou hậu phương đứng bên cạnh cậu thật bất lực, bây giờ cậu lại tức giận rồi, khi nào mới hết đây?

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ