CHƯƠNG 11

27 2 0
                                    


Không có ai trả lời Kazemaru, nhưng những tiếng đập phá vẫn tiếp tục phát ra. Sẽ là nói dối nếu cậu bảo rằng cậu không sợ, Kazemaru vội vàng chuyển một chiếc tủ ra cửa và nhìn chằm chằm suốt đêm, may mắn là không có ai cố xông vào đó cả. Sau khi trời sáng, Kazemaru đẩy lùi tủ, mở cửa ra một chút và nhìn ra ngoài, chỉ thấy một tên côn đồ trẻ tuổi người đầy rượu nằm bên ngoài ôm một chai.

Khoảng một giờ sau, có người mang bữa sáng tới, đó là một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi. Sau khi bị nhốt ba ngày, Kazemaru đại khái biết có khoảng 20 người canh giữ cậu, chia làm ca sáng và ca đêm, phần lớn thời gian họ sẽ chơi ở phòng khách tầng dưới, trừ việc giao các bữa ăn ra thì họ sẽ không làm phiền Kazemaru nên Kazemaru không bị đối xử thô lỗ.

Theo quan sát của Kazemaru, người đàn ông mang bữa sáng cho cậu, dường như trong lời nói có chút có trọng lượng, bọn côn đồ đều nghe lời anh ta, giống như là nhóm trưởng ở đây, anh ta cũng là người lịch sự nhất trong số những kẻ bảo vệ ở đây, nên khi anh ta đặt bữa sáng của cậu xuống, Kazemaru cũng đổi lại một lời cảm ơn.

Người đàn ông đột nhiên nói: "Về sau đi ngủ cậu nên khóa chặt cửa lại." Kazemaru hoài nghi: "Ý anh là đám người này đã uống quá nhiều?" Người đàn ông thở dài: "Cậu thực sự nghĩ rằng bọn chúng chỉ là đã uống quá nhiều sao? Những tên khốn này đã uống đến điên rồi, còn dám cá cược với nhau xem ai dám lên trêu đùa người tình của Thánh đế Ishido Shuuji, tên nhóc nào đó sẽ cầm chai rượu lao tới, nói rằng cậu không nghe lời, dùng chai rượu đánh cậu cho đến khi cậu nghe lời mới thôi, may mắn thay, hắn là say đến nỗi không mở được cửa."

Đúng là may mắn ngày hôm qua cậu phản ứng nhanh, nếu không hậu quả của việc bị một tên say rượu như vậy xông vào thật sự không dám nghĩ tới. Kazemaru liền nhận ra điều gì đó, đổ mồ hôi lạnh, thấy người đàn ông tốt bụng nhắc nhở mình, cậu nhẹ nhàng cảm ơn anh ta. Người đàn ông chợt đỏ mặt: "Tôi đã nhắc nhở cậu như vậy, cũng nên có thứ gì tặng lại tôi chứ nhỉ ?" Sau đó anh ta lấy ra tập giấy ký tên và bút đánh dấu: "Con trai tôi là fan của bạn."

Kazemaru không khỏi cười trộm, cầm lấy tờ giấy, ký tên hỏi: "Đại ca, anh họ gì nhỉ?" Kazemaru tuy có hơi bối rối nhưng vẫn rất thông minh, khi nhìn thấy một tên lưu manh như vậy mà vẫn nhớ đến xin chữ ký cho con trai mình, điều này chứng minh người này không xấu, miệng ngọt một tiếng đại ca, sẽ có lợi ích riêng. Kazemaru khéo léo viết "Gửi Matsuda", sau đó ký đại danh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền thêm ngày viết dưới chữ ký.

Người đàn ông họ Matsuda hiển nhiên không để ý tới điều này, nhưng cậu chỉ viết ngày tháng ký lên, không mang theo tin tức cầu cứu nào. Thế nhưng anh ta cũng sợ bị phát hiện nên nhét tập giấy ký vào áo khoác rồi vội vã đi ra ngoài. Kazemaru cắn miếng bánh mì, quyết định đánh cược một lần với tỷ lệ thắng gần như bằng không.

Văn phòng của Ishido Shuuji ngập trong khói trắng, tàn thuốc trong gạt tàn trên bàn chất cao như núi, Ishido Shuuji một bên hút thuốc vừa lập kế hoạch đối phó với Raimon, giấy nháp vứt đi vương vãi khắp sàn nhà . Toramaru từ ngoài cửa nhìn trộm vào thấy vậy, liền báo cáo sự thật với Yuuka: "Senpai tâm tình không tốt, Kazemaru - senpai không chỉ bị bắt, hơn nữa chúng ta hiện tại ở Fifth Sector đã không thể dựa vào ai, còn em thì sao? Có ai theo dõi em không?"

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ