PHIÊN NGOẠI : Chuông Gió

22 2 0
                                    

2.
Kazemaru trong đầu không ngừng suy nghĩ phản kháng, nhưng tay lại nắm lấy vai Gouenji, có lẽ tóc và da của cậu còn thành thật hơn lý trí, sự tiếp xúc gần gũi lâu ngày này còn tốt hơn thuốc lá và rượu, khiến cậu lại trầm mê.

  Cần phải trả ơn sau khi nhận được chút lòng tốt, nhưng Gouenji không có được nước tiến tới, sau khi tách môi ra, anh chỉ hôn lên mặt cậu một lần nữa, nhéo má cậu một lần rồi để Kzemaru rời khỏi anh, tiếp tục cầm laptop của mình và bắt đầu làm việc. Kazemaru mặt đỏ bừng, chóp mũi và tai đều đỏ như chảy máu, cúi đầu xuống để Gouenji không nhìn thấy mặt mình, vội vàng bước ra ngoài, trên cầu thang có thể nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn của cậu, Fuji Kaze hào hứng sủa ở ngoài nhà, mới nãy còn uể oải trốn nóng trong phòng điều hòa lát sau đã ra ngoài để dắt chó đi dạo. Gouenji lắc đầu cười khúc khích, biết tấn công quá mạnh sẽ phản tác dụng nên đành chịu đựng không đi theo ra ngoài, thuận tiện xử lý chút công cănđể Toramaru tiếp tục giúp đỡ anh ở Tokyo. Gouenji cởi bỏ vương miện của Thánh đế, nhưng không đánh rơi mất đi cách làm việc mạnh mẽ và kiên quyết của Thánh đế, bây giờ mục tiêu của anh rất rõ ràng: vừa muốn Kazemaru vừa muốn công việc.

  Khoảng bốn giờ chiều, Gouenji xử lý xong trang cuối cùng của bản kế hoạch, gửi cho Toramaru, xoa bóp cổ và vai hơi nhức, sau đó tắt máy rồi đi ra ngoài. Anh bước vào bếp, thấy thịt bò và hành lá trên bàn, mẹ Kazemaru đang di chuyển một chiếc ghế thấp và muốn trèo lên để lấy thứ gì đó trong tủ, Gouenji lập tức bước tới ngăn lại: "Dì, để con làm việc đó." ! Dì muốn lấy cái gì?" mẹ Kazemaru chỉ vào chiếc nồi màu đen cao nhất: "Cái nồi đó, nó hơi nặng đấy, con cẩn thận."

  Gouenji từ từ lấy nó xuống, mẹ của Kazemaru bảo Gouenji rửa nồi trong khi bà xử lý thịt bò và các nguyên liệu khác. Khi Gouenji nhìn thấy những nguyên liệu và đồ dùng này, anh đã hỏi: "Tại sao dì nấu sukiyaki vào một ngày nóng nực như này ạ?"

(Sukiyaki : ukiyaki là một món lẩu nổi tiếng của Nhật, được dùng trong một nồi lẩu rất nông làm bằng hợp kim sắt. Nguyên liệu chính là thịt bò thái mỏng và nấm, đậu phụ, hành, shirataki, ...)

  Mẹ Kazemaru cười nói: "Ichirouta thích nhất món này, hiếm khi thằng bé về, dì cũng không biết khi nào nó sẽ rời đi càng không biết đến khi nào nó mới lại về nhà. Tất nhiên là dì phải nấu cho thằng bé ăn rồi, cùng lắm là chúng ta có thể bật điều hòa khi ăn, nó không thành vấn đề."

  Gouenji bày tỏ sự hiểu biết và thản nhiên hỏi: "Chú và Kazemaru đâu rồi ạ?" Mẹ của Kazemaru trả lời: "Fuji Kaze vừa ra khỏi cửa đã chạy loạn lên, chắn chắn kéo theo Ichirouta không biết chạy đi đâu rồi; Ba thì đã mang theo bảo bối nhỏ của ông ấy đến nhà ông Nakamura gần đó để buôn bán dưa hấu, người dân ở đây thuê ruộng, trồng trọt cho vui, thích nhất là trao đổi rau quả và thay nhau ăn, dưa hấu ông Nakamura trồng là ngon nhất và không thể mua bên ngoài. Ba cũng muốn Ichirouta nếm thử quả dưa hấu ngọt ngào này."

  Gouenji dùng sức lau đi chiếc nồi đã lâu không dùng, dính rất nhiều dầu và bồ hóng: "Chú và dì rất yêu thương Ichirouta, ba con không phải không yêu con, nhưng ông ấy nhất định sẽ không làm những việc như này." Lần này Gouenji nói lời thật phát ra từ tận đáy lòng.

  "Nhà Shuuya có những ai thế?"

  "Ba con, em gái và dì giúp việc Fuku - san, mẹ con đã qua đời từ lâu, con cũng không có cơ hội ăn thêm đồ ăn mẹ nấu." Dù nỗi đau nhiều năm xa cách sớm đã tiêu tan, nhưng khi nói về nỗi đau của mình vì mẹ mất sớm, Gouenji không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ