CHƯƠNG 33

37 2 0
                                    

Sau khi Kabeyama rời đi, Fudou yêu cầu Kazemaru nhượng bộ, hai người chen chúc trên giường, Fudou nói: "May mắn là tôi biết khi nào cậu sẽ đi. Nếu cậu mà rời đi trước, anh ta sẽ học được từ đó, Kidou nhất định sẽ canh chừng tôi cả ngày lẫn đêm."

  Kazemaru hỏi: "Tại sao cậu lại rời đi?" Fudou khó giấu được thở dài, thú nhận với Kazemaru: "Gia đình anh ấy phiền phức quá. Nếu tôi không rời đi, Kidou-san sẽ không bỏ qua cho tôi đâu."

  " Chia tay vì lý do như vậy, thật sự không giống cậu chút nào." Kazemaru chế giễu.

  "Lý do là gì không quan trọng, dù sao thì chúng tôi cũng đã chia tay rồi, đừng dây dưa dài dòng nữa." Fudou thản nhiên nói: "Dù sao thì tôi sợ nhất bị khống chế, ở cùng anh ta quá khó chịu. Không những dài dòng, lại còn luôn giả vờ giáo huấn cho người khác. Hừm!"

  Fudou liếc nhìn Kazemaru: "Chó chê mèo lắm lông, cậu có tư cách gì để giáo huấn tôi?" Kazemaru nói: "Như cậu đã nói, dù sao cuối cùng cũng đã chia tay, đừng dây dưa nữa, không phải là thiếu vắng ai liền không sống nổi."

  Fudou lật người bắt đầu vén phần tóc mái của Kazemaru ra, phần tóc mái không chỉ che đi một bên mắt mà còn che đi một vết sẹo trắng ở khóe mắt, vết sẹo có hình dạng không đều, may mắn thay chỉ để lại một vết sáng nhỏ, vị trí lại gần chân tóc, nếu không chú ý sẽ không bao giờ nhìn thấy được, nhưng Fudou đã phát hiện ra khi sống chung với Kazemaru trong một thời gian ngắn.

  "Có phải chỗ này là do bị Gouenji làm thương không?" Fudou đoán.

  "Anh ấy không cố ý đâu. Anh ấy chỉ là đuổi tôi ra ngoài nên lúc đó cũng chẳng biết đã ném thứ gì mà đụng trúng." Kazemaru đẩy Fudou ra và dùng tay chải lại tóc mái.

  "Hừ, khó trách cậu muốn rời đi. Ai lại muốn một kẻ bạo lực gia đình như vậy chứ?" Fudou chế nhạo.

  "Anh ấy thực sự không có ý đó, xin đừng mắng anh ấy nữa." Kazemaru biết Gouenji bạo lực với cậu ấy vì Senguuji Daigo đã cử người theo dõi anh ấy. Nếu anh ấy không cắt đứt mối quan hệ một cách tàn nhẫn như vậy, Senguuji Daigo sẽ không bao giờ buông tha Kazemaru.

  Kazemaru tuy hiểu rõ, biện hộ thay Gouenji nhưng những chuyện xảy ra lúc đó cũng giống như vết sẹo này luôn in sâu trong lòng cậu. Kazemaru là một người bình thường, không có lòng bao dung và tình cảm vô hạn của một vị thánh, cho dù Gouenji có cố gắng bằng mọi cách để lấy lòng cậu thì cậu từ đầu tới cuối cũng không có cách nào quên được.

  "Tình cảm giữa con người thực sự giống như thẻ tín dụng." Fudou đột nhiên mỉm cười: "Câu nói này là do một người đàn ông thất bại trong kinh doanh và bị vợ sắp cưới bỏ rơi khi tôi đang ở trong một ký túc xá dành cho thanh niên ở Paris. Ông ta nói rằng mối quan hệ cũng giống như thẻ tín dụng, dùng hết hạn mức là dùng hết, nếu bạn tiếp tục dùng thẻ để mua hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng sẽ bận rộn truy đuổi khoản nợ của bạn và bạn sẽ không còn cách nào khác là phá sản. . Thay vì gây ra tình huống khó xử, tốt hơn hết bạn nên vượt qua nó càng sớm càng tốt, để lại cho mọi người những kỷ niệm đẹp. Trước khi chết hãy nghĩ về điều đó, trong đời bạn đã có một người như vậy, và rồi bạn chết một cách hạnh phúc!"

  "Fudou, cậu không can tâm à?" Kazemaru bắt gặp vẻ mặt nhẹ nhõm của Fudou, trông cậu thực sự không giống thường ngày bên trong miệng đều có sao, cậu nói: "Tôi luôn cảm thấy cách làm này chẳng giống cậu chút nào."

  Fudou không trả lời, một lúc lâu sau cậu mới miễn cưỡng đáp: "Khoảnh khắc quyết định ở bên Kidou, tôi đã không còn là chính mình nữa".



  Fudou tạm biệt Kazemaru và quay trở lại phòng bệnh của mình, cậu dùng nạng đi lại trong phòng và luyện tập. Giữa lúc luyện tập, Kidou đến, Fudou thản nhiên hỏi: "Anh làm huấn luyện viên của Teikoku! Cuối cùng anh cũng từ Raimon trở lại Teikoku, sao lười biếng không làm việc thế hả? Bây giờ mới năm giờ."

  Fudou không để ý thấy sắc mặt Kidou không tốt, thấy Kidou không trả lời mình, cậu cũng xem thường, đi bộ mệt mỏi ngồi xuống. Lúc đó Kidou ngồi ở mép giường, ôm Fudou không nói một lời, vùi đầu vào tóc Fudou. "Có chuyện gì vậy?" cậu nói một cách bình tĩnh.

  Kidou im lặng một lúc rồi nói: "Gần đây tôi khá rảnh rỗi, bố tôi đã sắp xếp cho tôi đi dự tiệc rượu."

  "Tôi tưởng rằng có chuyện gì! Đi dự tiệc rượu thôi mà, cũng chẳng phải đem anh đi bán, anh làm vẻ mặt thê lương thế làm gì?" Fudou không khỏi cười nhạo anh.

  Kidou nói: "Tại buổi chiêu đãi, có rất nhiều bạn cũ của bố tôi, tất cả đều dẫn theo con trai và con gái của họ... Cậu hiểu chưa?"

  Fudou lấy cổ áo lau mồ hôi, không thèm nhìn anh nói: "Tôi hiểu."

  "Cậu hiểu được, vì cái gì còn để cho tôi đi?" Kidou hỏi.

  "Có thêm bạn cũng chẳng có hại gì." Fudou nói mà không hề đỏ mặt, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu vậy.

  Tuy Fudou cũng không nói gì nhưng Kidou lại trở nên căng thẳng: "Nếu cậu không muốn tôi đi, có thể nói với tôi, tôi sẽ từ chối ngay lập tức."

  Fudou trợn mắt nhìn anh: "Anh đi họp mặt xã hội bình thường với bố, tại sao tôi phải ngăn cản anh đi?"

  "Cậu..." Kidou có chút chán nản: "Bạn rốt cuộc có hiểu không vậy?"

  "Hiểu được." Fudou kiên quyết trả lời.

  Kidou không biết phải làm gì, vội vàng hôn Fudou và nói: "Cậu không thể quan tâm đến tôi nhiều hơn à, hay là cậu đang ghen tị?" Fudou khinh thường anh bằng mọi cách có thể: "Đừng có làm tôi buồn nôn! Tôi không phải tiểu nữ nhân, ăn cái gì ghen tị? Anh không muốn thì đừng lấy tôi làm cái cớ!

  Kidou biết rằng anh và Fudou sẽ không bao giờ làm trò đùa nghịch được như những cặp đôi bình thường hoặc yêu cầu một trong hai người hành động quyến rũ hay làm nũng với người kia, nhưng vì kiêu ngạo, thỉnh thoảng Kidou sẽ mơ tưởng về việc Fudou chiến đấu vì lợi ích của mình, nhưng Fudou lại là loại tính cách như vậy, khi ghét bạn, bạn chỉ thở thôi cũng là sai, nhưng khi thích bạn, cũng lại không chịu tỏ tình với bạn.

  Kidou không tiếp tục chủ đề, cùng Fudou nói chuyện vài câu rồi rời đi sau bữa tối. Nụ cười thường trực của Fudou cũng giãn ra khi Kidou rời đi, cậu tự nhủ rằng ngài Kidou luôn sợ những đêm dài lắm mộng, có thể nghe lén được việc cậu "mượn" thẻ tín dụng của Kabeyama cùng Kazemaru lén mua vé tàu tuyệt đối sẽ sớm biết được.

Fudou không cho bản thân có thời gian để hối hận hay suy ngẫm, cậu sẽ quay lại với tình yêu và làm việc điên cuồng sau khi bình phục vết thương, cậu sẽ sớm quên đi Kidou và xóa người này khỏi cuộc đời mình, người không liên quan gì đến tương lai của cậu. Bây giờ cậu đã quyết định rồi, vậy phải thực hiện nó một cách nhanh chóng và gọn gàng.



  Ngày hôm sau, Gouenji Katsuya kiểm tra cho Kazemaru, ông ấy thấy cơn sốt của Kazemaru đã hoàn toàn giảm bớt, cơ thể thích hợp để về nhà hồi phục, Gouenji Katsuya đã sắp xếp để cậu xuất viện vào ngày thứ hai. Kazemaru cảm ơn rồi đột nhiên nói: "Chú ơi, cháu muốn tạo bất ngờ cho Shuuya. Chú tạm thời đừng nói với cậu ấy là ngày mai cháu sẽ xuất viện được không?"

  Gouenji Katsuya nghĩ rằng cặp đôi này cuối cùng cũng đã hết giận dữ nên vui vẻ nói: "Được rồi, cậu định tạo bất ngờ gì cho thằng bé vậy?"

  Kazemaru không ngờ ông lại hỏi vấn đề như vậy, cậu lúng túng nói: "Cháu vẫn chưa nghĩ tới."

  "Không nghĩ tới là tốt rồi," ông đột nhiên cười lớn: "Ngày mai cậu có thể đến nhà chúng tôi ăn tối. Dù sao đều là bất ngờ, nên chúng ta hãy làm một lần thôi, có rất nhiều điều bất ngờ dành cho Shuya."

  "Gì? Nhà chú có việc gì vui ạ?" Kazemaru hỏi.

  "Tôi không biết đây có phải là việc gì vui không, dù sao con gái lớn rồi cũng không thể quản được".

  Kazemaru chợt nhận ra Yuuka chắc hẳn đã có bạn trai. Gouenji Katsuya cũng cho biết vì lý do này, Kazemaru không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời đồng ý rồi gửi cho ông một tin nhắn xin lỗi sau khi lên tàu vào ngày mai.

  Kazemaru cảm thấy chính mình có chút đáng thương và buồn cười, trước đây Gouenji Katsuya rất tức giận về mối quan hệ của con trai mình với cậu, nhưng hai người không thể tách rời và sống như một cặp vợ chồng trong một căn nhà nhỏ, hiện tại Kouenji Katsuya đã chấp nhận điều đó, đã coi cậu như con của mình nhưng cậu lại cố gắng hết sức để rời đi. Kazemaru biết rằng quyết định của mình đặc biệt ích kỷ đối với Gouenji, nhưng cậu cảm thấy mình thực sự cần một khoảng thời gian thư giãn để giải quyết tình trạng hỗn loạn hiện tại.

  Đúng như Tenma đã nói, dù sao một ngày nữa cũng là một ngày xa nhau, nên hôm nay Gouenji đến thăm Kazemaru, thái độ của Kazemaru rõ ràng là dịu dàng hơn trước, điều này khiến Gouenji nhớ đến lúc yêu đương say đắm hơn hai năm trước. Gouenji bỗng thấy thất vọng,đối với sự ân cần của Kazemaru đổi lại là sự tấn công hung hãn của anh càng trở nên khốc liệt, chỉ còn kém là không cho Kazemaru ăn cơm mà thôi.

  Kazemaru nhìn Gouenji lại mua một món quà khác rồi nói: "Anh bận công việc nên không cần mua quà lớn quà nhỏ như vậy đâu, tôi cũng không cần."

  "Dù sao nó cũng không phải đồ ăn, một ngày nào đó sẽ dùng." Gouenji không đồng ý.

  Kazemaru do dự một lúc rồi cuối cùng nói: "Sau này anh phải làm việc chăm chỉ và đừng để chú và Yuuka phải lo lắng nữa, Shuuya."

  Gouenji giật mình, sau đó đặt bát đũa xuống và ôm chặt Kazemaru: "Ichirouta, em... em gọi anh là gì?"

  Kazemaru cúi đầu, lại nhỏ giọng nói: "Shuuya."

  Từ khi Kazemaru gặp Gouenji, cậu đã một mực lạnh nhạt gọi anh bằng họ, lúc này Kazemaru đột nhiên thay đổi lời nói, Gouenji không kìm được niềm vui trong lòng mà ôm chặt lấy Kazemaru: "Tất nhiên là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ, nếu không thì làm sao mà chăm sóc cho em được."

  Gouenji không để ý rằng Kazemaru cứng đờ, nhưng Kazemaru cảm thấy áy náy đến mức không dám nói nữa, cậu chỉ hy vọng rằng sau khi rời đi, Gouenji có thể nghĩ đến ba và em gái, chăm sóc gia đình chu đáo mà không cần phải vì cậu mà hao tâm tổn sức, cậu không ngờ tới điều này vừa nói ra đã có tác dụng như thế này. Cậu bỗng nhiên cảm thấy tàn nhẫn, đã quyết định rời đi, tại sao còn phải cho anh một tia hy vọng hão huyền?

  Hoặc có thể Kazemaru cố tình làm vậy để Gouenji phát hiện ra?

  Bất kể lý do là gì, Kazemaru cảm thấy bản thân mình đặc biệt đáng ghét.

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ