CHƯƠNG 32

44 2 0
                                    

Kazemaru nằm trên giường hơn hai tiếng, dần dần cảm thấy chán nản nên mặc quần áo đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Gouenji đang dựa vào ghế nhựa cứng ngủ say. Kazemaru suy nghĩ một chút, lấy áo khoác đắp cho Gouenji, hai ngày này anh dường như thực sự rất mệt mỏi, sau khi biết Kazemaru không có chuyện gì, vừa thả lỏng liền ngủ thiếp đi, cũng không có bị hành động của Kazemaru đánh thức.

  Kazemaru một mình đi dạo trong khu vườn nhỏ gần bệnh viện, năm sáu giờ chiều, các nhân viên văn phòng vẫn chưa tan sở nên trong khu vườn nhỏ không có nhiều người, chỉ có ba hoặc năm bệnh nhân. Kazemaru ngồi dưới bóng cây tận hưởng sự mát mẻ, nhưng vừa ngồi xuống, anh nghe thấy một giọng nói hưng phấn từ đầu bên kia của cây truyền đến: "Tsurugi thi triển một chiêu "Death Drop", may mắn em hiểu được ý định của cậu ấy, ngay lập tức chạy tới làm một cú sút."

  Kazemaru quay lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và nhìn thấy Tenma và Tsurugi đang trò chuyện, cười đùa với một cậu bé ngồi trên xe lăn. Cậu bé ngồi trên xe lăn trông như được tạc ra cùng khuôn với Tsurugi, họ rõ ràng là hai anh em. Tenma hào hứng kể lại tình hình trận chung kết Holy Road với Yuuichi, anh trai của Tsurugi. Tsurugi đứng ở bên cạnh, luôn tỏ ra lạnh lùng cảm thấy xấu hổ, sau nhiều lần bảo cậu im lặng, Yuuichi lại đặc biệt vui vẻ và cho phép Tenma tiếp tục nói.

  Tsurugi xấu hổ quay đầu đi, đối mặt với Kazemaru, lịch sự gọi Kazemaru là senpai. Tenma rất ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy Kazemaru: "Kazemaru - san, anh đã khỏi bệnh chưa? Tất cả bọn em đều lo lắng cho anh đấy, nhưng huấn luyện viên Endou nói anh cần nghỉ ngơi, đồng thời yêu cầu bọn em không nên làm phiền anh."

  "Endou quan tâm phí công rồi. Cơn sốt của tôi sắp biến mất và tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi." Kazemaru chào Yuuichi lần nữa. Mặc dù thần tượng của Yuuichi là Gouenji, nhưng vì Kazemaru ở cùng đội với Gouenji, Yuuichi chắc chắn nhận ra anh ấy: "Kyousuke và em đã từng xem các trận bóng đá của anh, gọi Kazemaru - san là Phong Thần trên sân đó, gặp anh hôm nay, em thực sự rất vinh dự!

  Kazemaru chỉ lớn hơn có mấy tuổi, nghe được những lời cậu nói, đột nhiên cảm thấy chuyện xảy ra mười năm trước tựa như đã xảy ra cả đời rồi, cậu cảm thấy mình thực sự đã già đi. Vì lý do nào đó, Kazemaru không muốn tiếp tục chủ đề này nhưng may mắn là y tá đã đến nhắc Yuuichi lên tập vật lý trị liệu và đưa cậu ấy đi.

  Tsurugi xin đi mua nước trái cây cho Kazemaru và Tenma, trong khi Tenma ngồi nói chuyện với Kazemaru về những gì đã xảy ra sau khi Kazumaru ngất xỉu vào ngày cuối cùng: "Anh ơi, ngày đó anh thực sự khiến chúng em sợ hãi, đặc biệt là Ishido... Không, là Gouenji - san, anh ấy ôm anh thật chặt, nếu không phải có huấn luyện viên Endou và huấn luyện viên Kidou, anh ấy hình như muốn ôm anh chạy đến bệnh viện."

  "Là như vậy sao?" Kazemaru bình tĩnh đáp lại, tránh né lời nói của Tenma mà hỏi: "Hôm nay cậu không cần luyện tập à? Chạy tới đây thăm anh trai của Tsurugi?"

  "Đúng ạ! Bởi vì tuần sau anh Yuuichi sẽ sang Mỹ phẫu thuật. Bác sĩ nói sau đó phẫu thuật và vật lý trị liệu sẽ không thể quay lại Nhật Bản trong vòng một năm rưỡi nên Tsurugi tranh thủ dành nhiều thời gian hơn với anh Yuuichi."

  "Việc sang Mỹ chữa bệnh không hề dễ dàng. Chưa kể quá trình hồi phục gian khổ, chỉ riêng chi phí y tế cũng không hề rẻ".

  "Về phần chi phí y tế và sang Mỹ phẫu thuật, đều là nhờ anh Gouenji giúp Tsurugi kiếm tiền và tìm bác sĩ nên Tsurugi không cần lo lắng khi chơi bóng, bỏ qua chuyện của anh Yuichi, nhưng Gouenji - san là một người đàn ông tốt, biết cách chăm sóc tốt cho thế hệ trẻ ha."

  Tenma ngu ngốc đến mức không nhận ra rằng Kazemaru trông rất tệ khi nhắc đến Gouenji. Kazemaru nghĩ rằng mình không thể ra tay với đàn em vì tâm trạng không tốt nên đành phải đổi chủ đề lần nữa: "Cậu và hai anh em họ có quan hệ rất tốt, lần nào Tsurugi đi thăm bệnh cậu cũng đi theo."

  "Chà, Tsurugi nói...trông tôi thật ngớ ngẩn, và anh Yuuichi rất thích điều đó." Tenma cười khúc khích.

  Kazemaru không khỏi bật cười, làm sao có người lại có thể tự hào như vậy ngay cả khi bị gọi là ngốc nghếch? Khi đó Tsurugi đã mua lại nước trái cây về, đưa cho Kazemaru và Tenma mỗi người một chai, nhìn vẻ mặt ngại ngùng và thận trọng của Tsurugi, Kazumaru biết Yuuichi không phải là người thực sự thích Tenma!

  Kazemaru giả vờ như không nhìn thấy gì, lén lút trêu chọc đàn em, thật tình trong lòng lại mỉm cười với một tia buồn bã, cậu có một người để đem tất cả tình yêu của đời mình trao cho, vậy mà lại kết thúc trong thất bại, thực sự không có tư cách gì để chế nhạo đàn em của mình. Kazemaru nói: "Trời sắp tối rồi, sao cậu không về nhà đi?"

  "Chúng tôi đã hứa với anh Yuuichi rằng chúng tôi sẽ ăn tối với anh ấy sau khi tập vật lý trị liệu. Mặc dù anh Yuuichi sẽ không rời xa mãi mãi nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vẫn phải chia tay nhau, để muốn có thể ở bên anh ấy thêm một thời gian nữa", Tenma nói.

  Nghe vậy, Kazemaru trầm ngâm uống thêm một ngụm nước trái cây, bỗng một bóng người màu đỏ đến gần cậu, chưa đầy nửa giờ, Gouenji đã tỉnh dậy và phát hiện Kazemaru đã mất tích, anh lập tức đuổi theo đến khu vườn. Vừa nhìn thấy Kazemaru, anh liền nói: "Ichirouta, buổi tối lạnh lắm, sao em không mặc áo khoác mà đi dạo xung quanh?" Anh bỏ áo ngoài của chính mình, khoác lên vai Kazemaru, hoàn toàn phớt lờ hai đàn em kia. Tsurugi thức thời, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tạm biệt họ rồi kéo Tenma rời đi.

  "Tôi chỉ đi dạo thôi." Kazemaru lầm bầm nói.

  Gouenji kiên nhẫn nói: "Không phải anh không cho em đi dạo, nhưng áo bệnh viện không dày, em lại bệnh nặng sẽ không tốt."

  "Tôi đã nói với anh là tôi không sao mà." Nói xong, Kazemaru cũng cảm thấy mình có chút bất cận nhân tình quá nên nói thêm: "Anh thật chu đáo, cảm ơn."

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ