CHƯƠNG 9

30 2 0
                                    


"Gặp ư? Kabeyama, sao cậu lại hỏi như vậy?" Endou dường như nghĩ được điều gì đó, Kabeyama giải thích: "Chỉ là, gần đây tôi muốn dẫn bạn gái đi gặp Kazemaru-senpai, nhưng Kazemaru-senpai cứ nói là anh ấy không có thời gian, và dù sao thì tôi cũng không biết mình nên làm gì... tôi cảm thấy kỳ lạ..."

"Để tôi hỏi thăm cậu ấy thay cậu, không sao đâu. Có lẽ Kazemaru đang bận thật." Endou cúp máy liền quay sang hỏi Fudou: "Fudou, cậu liên lạc với Kazemaru khi nào?"

"Hai tiếng trước, có chuyện sao?" Fudou hỏi.

Endou kể lại lời Kabeyama, thông minh như Kidou và Fudou nhìn nhau, Fudou lập tức gọi cho Kazemaru, chuông vẫn như cũ réo lên hồi lâu, cuối cùng Kazemaru mới trả lời: "Này! Fudou, có chuyện gì vậy?"

Fudou nhẹ nhàng thăm dò: "Kazemaru, hôm nay cậu không cần phải nấu cơm, tôi đến đón cậu, chúng ta làm thịt Kidou, cùng ăn một bữa cơm ngon nhé?"

Kazemaru im lặng một lúc rồi nói: "Không, tôi không muốn làm bóng đèn, cậu ăn đi."

Fudou cũng không bỏ cuộc: "Có chuyện gì vậy? Nếu không tôi đến ăn tối với cậu nhé, hết muốn Kidou rồi."

Kazemaru vẫn từ chối: "Cậu có thể ăn tối với Kidou, tôi đã nấu cơm rồi, không ra ngoài đâu."

Fudou suy nghĩ một chút, đổi một cách nói khác: "Kazemaru, dạo này Kidou bận rộn lắm, ở nhà cậu ta chán quá, muốn về. Cậu nấu cơm xong thì tôi sẽ bay về ngay, bây giờ tôi ở trên xe rồi."

Đầu bên kia điện thoại hoàn toàn im lặng, Kazemaru không trả lời, Fudou trong lòng trầm xuống, hỏi: "Kazemaru, thành thật trả lời đi, cậu đã đi đâu vậy?"

"Fudou..." Giọng điệu của Kazemaru thay đổi hẳn, giọng nói run rẩy, như thể đang hoảng loạn, Fudou liền biết chuyện gì xảy ra, cậu biết có chuyện gì đó nên nói từ "Kaze..", điện thoại bị cúp máy ngay lập tức, chỉ còn lại một giọng điệu gay gắt vang lên.

Kazemaru bị giật lại điện thoại di động, tên du côn cầm điện thoại mỉa mai nói: "Muốn cầu cứu? Không có cách nào đâu." Người đàn ông tắt điện thoại di động của Kazemaru, chơi đùa rồi nói với đồng đội của mình canh gác ngoài cửa: "Báo cáo với ông chủ, những người đó hình như đã biết chuyện." Sau đó vỗ nhẹ lên đầu Kazemaru: "Giờ thì tốt rồi, tôi không cần phải chạy lên chạy xuống gọi điện cho cậu nữa, cậu cũng đừng phí sức, nghỉ ngơi đi ngài Kazemaru Ichirouta."

Tên côn đồ nhỏ con cầm điện thoại di động của Kazemaru rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, Kazemaru ngồi ở mép giường ôm đầu gối, vừa tức giận vừa sợ hãi nhưng lại chẳng nghĩ ra cách để thoát thân.

Sau bữa tiệc hôm kia, trên đường về anh ngủ gật một lúc, xuống xe thì đã tỉnh táo hơn đôi chút. Chỗ xe đỗ lại có một con đường nhỏ cách ga khoảng năm phút, trên đường không có người đi lại, Kazemaru đi bộ chậm rãi về nhà. Vào lúc cậu ấy đang buông lỏng cảnh giác nhất, bốn người đàn ông to lớn lao ra khỏi xe bên đường và tấn công cậu, ngay khi cậu vừa tính chạy đã bịt kín bằng băng keo, Kazemaru cơ bản không có cơ hội kêu cứu nên bị trói và nhét vào xe. Thật ra, với thể lực của Kazemaru, nếu không uống quá nhiều sẽ không bao giờ bị người khác có cơ hội tóm được, sau khi lên xe, những ông to lớn đó lấy ra một chai chất lỏng, đổ lên khăn tắm, rồi sau đó xé băng bịt miệng, dùng khăn che miệng và mũi Kazemaru, chất lỏng rất hăng, Kazemaru nhận ra đó là chloroform, sống chết vùng vẫy, đáng tiếc là tay chân cậu bị trói, giãy dụa hoàn toàn vô ích, liền ngất đi sau khi hít vào một lượng quá nhiều.

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ