CHƯƠNG 8

32 2 0
                                    


Đáng tiếc ngắn ngủi ấm áp bị nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng cao gián đoạn, Kidou cảm giác càng ngày càng nóng, giống như đang ôm một cái bếp nhỏ. Anh kiểm tra cổ và tai Fudou, hiển nhiên là phát sốt. Cái này cũng khó trách, cậu ta bị thương ở tay lại nhảy xuống sông, sau khi lên bờ cũng không thể đến bệnh viện, vội vàng băng bó lại không chịu nghỉ ngơi, mặc dù Fuyuka đã tiêm cho anh ta một mũi, nhưng vết thương nhất định đã bị nhiễm trùng.

"Akio, Akio." Kidou nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má Fudou, Fudou không đáp lại, cậu chỉ áp chặt cơ thể mình vào người Kidou, như muốn đính chính mình vào vòng tay của Kidou, dùng hành động thay vì lời nói để nói với Kidou biết cậu ấy khó chịu thế nào. Fudou Akio, người chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, lại xuất hiện thế này, Kidou làm sao có thể không lo lắng, vội vàng hỏi tài xế: "Còn bao xa nữa thì đến nơi vậy?"

"A?" Tài xế vội vàng nhìn xuống hệ thống dẫn đường: "Lái xe khoảng nửa tiếng."

"Vậy bệnh viện gần nhất ở đâu?" Kidou lo lắng hỏi.

"Bệnh viện đa khoa Inazuma, rẽ trái ở ngã tư phía trước, năm phút nữa sẽ đến đó." Người tài xế giàu kinh nghiệm trả lời ngay.

"Đi bệnh viện!"

Kidou thầm xin lỗi Kazemaru, tất nhiên lúc này chuyện khẩn cấp hơn là tình trạng của Fudou tương đối tệ,cùng lắm là đưa Fudou đến bệnh viện rồi liên lạc với Kazemaru.

"Fudou, đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện." Kidou hôn lên vầng trán nóng bừng của Fudou, nhẹ nhàng an ủi cậu.

Lúc Fudou tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Nhìn trần nhà trắng tinh, cậu đã nghĩ mình được đưa đến bệnh viện. Toàn thân vẫn nóng bừng, miệng khô khốc và tay phải đau đến giống như bị ném vào lửa thiêu. Kidou đã cho cậu một khu riêng với thiết bị tốt, TV và ghế sofa, còn Kidou đang ngủ gật trên ghế sofa. Fudou hiện tại truyền dịch ở tay trái và vết dao ở tay phải, tay không thể cử động nên muốn vặn eo đứng dậy nhưng chạm vào vết thương khiến cậu thở hổn hển vì đau. Kidou bị âm thanh của cậu đánh thức, vội vàng tiến tới đỡ dậy. Fudou gặp sự ân cần của anh, không khỏi xấu hổ đỏ mặt, tuy rằng vừa rồi còn ngơ ngác, nhưng cậu nhớ rõ đã nghe Kidou trìu mến gọi cậu là "Akio". Hôm qua khi nhảy xuống sông, Kidou cũng lo lắng gọi tên cậu. Anh là người đầu tiên gọi tên mình ngoài bố mẹ. Nghĩ đến đây, để che giấu cảm xúc thật của mình, Fudou cao giọng, thô bạo ra lệnh: "Anh, sao không tìm cho tôi một chiếc điện thoại di động? Tôi đi gọi cho Kazemaru." Kidou đưa một chiếc điện thoại di động mới: "Tôi mua cho cậu lúc cậu đang ngủ, thẻ điện thoại đã đổi rồi."

Fudou nhanh chóng chộp lấy, vừa bật lên đã thấy rất nhiều tin nhắn do Kazemaru, Kudou và Ishido Shuuji gửi cho mình. Anh gọi cho Kazemaru trước, chuông reo rất lâu, may mắn là nó còn kết nối, Kazemaru thấy cậu trả lời, vội vàng hỏi: "Fudou, cậu đang ở đâu? Cậu không quay lại vào sáng nay làm tôi sợ chết khiếp!" Giọng nói của Kazemaru khàn khàn, có vẻ như đã uống quá nhiều.

"Tôi..." Fudou không nhúc nhích, liếc nhìn Kidou bên cạnh: "Tôi đang ở nhà Kidou."

Kazemaru im lặng, như thể xấu hổ vì xem vào chuyện của người khác: "Ồ... lần sau cậu không quay lại có thể nói với tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy an tâm khi cậu ở bên cạnh Kidou."

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ