CHƯƠNG 23

25 2 0
                                    

Gouenji Katsuya  nhìn giường bệnh trống rỗng, đầu đau như búa bổ, cậu con dâu tương lai này còn khiến ông còn đau đầu hơn cả con trai mình. Fudou, Kira, Midorikawa và Fuyuka tập trung tại phòng của Kazemaru, trước hết Fudou đưa ra lời khuyên: "Chú đừng nói với Gouenji vội. Nếu cậu ta biết thì nhất định sẽ bỏ đội bóng lại mà chạy đến, dù sao chạng vạng cậu ta cũng sẽ tới, lúc đó nói cũng chưa muộn." Anh quay sang Kira và Midorikawa: "Kira, hai người về căn cứ kháng chiến trước và giải thích với huấn luyện viên Kudou; Midorikawa đến văn phòng của Megane để lấy một bản sao khác của văn kiện tài liệu đã được giải mật. Nếu tôi hiểu được, chắc chắn sẽ biết Kazemaru sẽ đi đâu."
  Fuyuka lại lo lắng một chuyện khác: "Cơn sốt của Kazemaru vẫn chưa khỏi, vết thương trên người cũng chưa lành, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ lại bị bệnh." Fudou nói: "Chắc chắn cậu ấy đã tìm thấy thứ gì đó trong tài liệu và muốn tự mình giải quyết vấn đề. Đừng lo lắng, nếu loại người này trở nên bướng bỉnh, ngay cả mười con trâu cũng không thể kéo cậu ta lại."
  Kira không khỏi bật cười, ngày xưa Fudou cũng là một người như vậy.
  "Nhưng mà, nếu Gouenji biết chúng ta giấu diếm chuyện này, cậu ấy có phải sẽ nổi giận không?" Midorikawa tưởng tượng bộ dạng phát điên của anh như thế nào, không khỏi rùng mình.
  "Fudou nói cũng đúng. Ngày mai là trận chung kết rồi, chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ xuất nào." Doanh nhân Kira suy nghĩ rất nhiều kể từ khi Kazemaru thay đổi tính cách, với phương pháp và thái độ của cậu ấy trong đội Dark Emperor, ngay cả khi vẫn chưa hồi phục, chắc chắn sẽ không gặp bất lợi.
  Midorikawa nghiến răng nghiến lợi: "Được rồi, đại cục mới là quan trọng nhất, chúng ta kiên trì theo phương án của Fudou."

  Tòa nhà thương mại của tập đoàn Senguuji cao ba mươi tầng, toàn bộ tòa nhà thuộc sở hữu tư nhân của tập đoàn Senguuji, phía trên tầng 20 là khu hành chính cao tầng, muốn ra vào phải đi thang máy, mà chỉ có thể vào với giấy phép làm việc. Kazemaru tạm thời không nghĩ ra cách nào để vào được nên trước tiên cậu phải điều tra từ tầng hầm đến tầng hai mươi. Nhưng những tầng này cũng chỉ là gian phòng bình thường, muốn xem cũng chẳng có gì mà xem, có vẻ như chỉ có leo lên tầng 20 trở lên mới có thể tìm ra chiêu trò gì.
  Kazemaru cởi áo khoác và cà vạt, khi chạy lên người nóng đến đổ mồ hôi, mái tóc dài dính chặt vào cổ và vai, vết roi trên người ngứa ngáy đến đau đớn, nhiệt độ cơ thể cũng dường như đang tăng trở lại. Nhưng Kazemaru không quan tâm và quyết định đi lên tầng 21. Cửa chống khói ở cầu thang sau tầng 21 không khóa, cậu đi qua cửa chống khói để vào văn phòng đã chật kín người, dù mọi người đang làm việc chăm chỉ nhưng Kazemaru bất ngờ bước vào từ phòng từ cầu thang cũng sẽ gây chú ý, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Kazemaru không còn cách nào khác đành phải lùi bước về phía sau cầu thang, không ngờ vừa bước vào cầu thang phía sau, trên cổ cậu đột nhiên có một ống kim loại cứng và lạnh, Kazemaru thoáng quay đầu, nhìn thấy tên vệ sĩ mà cậu đã đánh lần trước, vệ sĩ riêng của Senguuji Daigo ở bên trái chĩa súng vào cậu, bên phải là một tên khác, thấy Kazemaru không thể cử động, anh ta bước tới và trói tay Kazemaru lại.
  Hai tên lính canh khá thông minh, lợi dụng điểm mù khi Kazemaru lúc đẩy cửa chống khói để che giấu bóng dáng của họ. Nếu mọi người chiến đấu bằng tay không, Kazemaru vẫn có cơ hội chiến thắng, nhưng đối mặt với súng ống thì thực sự không còn cách nào khác. Kazemaru không biết mình bị nhắm đến khi nào, nhưng một ý nghĩ khác chợt đến trong đầu cậu: thay vì lãng phí thời gian đi lang thang quanh tòa nhà, tốt hơn là nên để họ dẫn đường và đặt cược xem liệu cậu có thể nhìn thoáng qua chuyện gì đã xảy ra hay không. Nghĩ đến đây, Kazemaru từ bỏ sự phản kháng và thư giãn.
  Tên vệ sĩ kia nói điều gì đó không rõ ràng trong điện thoại, sau khi cúp máy, anh ta hộ tống Kazemaru xuống dưới. Sau khi đi thẳng đến sảnh ngầm, họ liền đem cậu ra ngoài để đi thang máy. Khi nhân viên an ninh ở sảnh ngầm nhìn thấy vệ sĩ của ngài Senguuji hộ tống một người, họ không dám nói lời nào, nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Lính canh chọn thang máy xa nhất và không cho người khác đi theo, ngay khi cửa thang máy đóng lại, đám vệ sĩ ấy lấy chìa khóa ra, mở ngăn nhỏ tiếp theo trên bảng điều khiển, trong ngăn nhỏ có một nút bấm. Nhấn nút này, thang máy đầu tiên dừng lại, chậm rãi đi xuống, đến dưới mặt đất nó không dừng lại mà tiếp tục đi xuống, Kazemaru đặt cược lần này trúng rồi, cậu thực sự đã đến được một nơi mà cậu không thể tìm thấy.
  Cửa thang máy vừa mở ra, cậu liền nhìn thấy một văn phòng có cửa sổ kính lớn được trang trí sang trọng, Senguuji Daigo đang ngồi trước cửa kính, uống rượu, nhìn thấy nhân viên bảo vệ hộ tống người tới, hắn vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình: "Ồ! Kazemaru, mời ngồi."
  Kazemaru nhìn quanh, hóa ra văn phòng đã có rất nhiều vệ sĩ xếp hàng, thậm chí có người còn được trang bị súng, Senguuji Daigo cũng không e ngại hắn có thể bị bắn nát, dù sao động tác của Kazemaru không thể so sánh với tốc độ đạn được dù cậu có di chuyển nhanh đến đâu, thêm hai tay đang bị trói, quả thật là không có cách nào thoát thân.
  Kazemaru đi tới, trực tiếp ngồi xuống, mới phát hiện phía dưới văn phòng kỳ thật có một sân vận động, bốn phía sân vận động được bao quanh bởi những chiếc máy tính lớn và thiết bị quay phim, có rất nhiều nhân viên đang bận rộn chuẩn bị, thậm chí còn có cả nhân viên y tế chuẩn bị thuốc. Trên sân có hai đội thi đấu, một đội là các cầu thủ trẻ, đội còn lại là những người đàn ông nước ngoài trưởng thành tóc vàng mắt xanh. Chưa tính đến hình thể, chỉ riêng chiều cao các cầu thủ ngoại vốn đã hơn cầu thủ trẻ này rồi. Tuy nhiên, tất cả những cầu thủ trưởng thành này đều thở hổn hển, bóng chỉ được chuyền dưới chân các cầu thủ trẻ, các cầu thủ trưởng thành không ngừng đuổi theo nhưng thậm chí không thể chạm vào mép bóng.
"Đội tuyển nước ngoài này là 'huấn luyện viên' mà tôi đã trả rất nhiều tiền để thuê họ từ Châu  u tới Nhật Bản giảng dạy. Tôi nói với họ rằng tôi hy vọng họ có thể 'huấn luyện' đội của tôi thật tốt. Không ngờ chỉ trong vòng nửa năm, đội của tôi đã thành công xuất sắc, thanh xuất vu lam rồi. Tôi tự hỏi liệu trường trung học cơ sở Raimon có bản lĩnh này không?"
(Thanh xuất vu lam : Câu này ám chỉ người thầy có học trò giỏi hơn mình)
  Kazemaru khẽ mỉm cười: "Nhìn khí thế của các ngươi, đội bóng nước ngoài này đáng lẽ phải là 'đối tác tập luyện' chứ không phải 'huấn luyện'. Nhưng thật đáng tiếc, người trưởng thành cũng có khuyết điểm của người trưởng thành. Nếu các cầu thủ trẻ sử dụng kỹ năng và chiến lược của mình một cách thích hợp, muốn thắng một đám đại nhân cũng đâu phải việc gì khó. Điều này không thể đại diện cho bản lĩnh gì ".
  Lời nói của Kazemaru mang tính châm biếm, Senguuji Daigo cũng không hề tức giận mà hỏi lại: "Vậy cậu Kazemaru cho rằng như nào mới tính là có bản lĩnh?"
  Kazemaru để mắt đến cậu bé phụ trách vị trí thủ môn ở đội bóng trẻ, thấy cậu ta được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu với Senguuji Daigo liền biết họ là cha con, Kazemaru nói: "Là người chống lưng phía sau Fifth Sector, anh chắc sẽ không bao giờ để con trai mình chỉ biết những kỹ năng thông thường và chiêu thức đặc biệt. Thời đại này, cầu thủ không thể triệu hồi hóa thân chỉ là trò đùa, đúng không?"
  Senguuji Daigo mỉm cười, lấy điện thoại di động, đưa ra chỉ thị cho những người dưới sân. Sau khi cúp máy, chỉ thấy các thành viên của đội bóng trẻ đang sắp xếp đội hình, ngoại trừ con trai Yamato của hắn, mười người chơi đồng thời sử dụng hóa thân của mình để tấn công về phía đội trưởng thành. Senguuji Yamato cũng có hóa thân của riêng mình, nhưng khi Senguuji Daigo ra lệnh vừa rồi, ông ấy đã đặc biệt dặn dò cậu ấy không được sử dụng hóa thân của mình trước mặt Kazemaru để bảo hiểm, Kazemaru đã biết điều này.
  Mặc dù Kazemaru đoán rằng đây có thể là một đội với tất cả các thành viên hóa thân, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng họ cũng sẽ sử dụng kenshin của mình để hoàn thành đòn tấn công thông thường của mình, mà năng lực hóa thân cũng không có giảm uy lực, duy trì thời gian cũng lâu hơn nhiều so với bất kỳ đội nào trước đó. So sánh với những cầu thủ của Raimon chỉ triệu hồi kenshin của họ khi sút hoặc vào những thời điểm quan trọng, khả năng triệu hồi hóa thân của đội Senguuji Daigo có thể được sử dụng tùy tiện dùng cùng một lúc.
  "Anh đã năng lực triệu hồi hóa thân phát triển đến mức độ này?." Kazemaru hít một hơi lạnh, Senguuji Daigo rất hài lòng với vẻ mặt ngạc nhiên của Kazemaru vào lúc này. Anh nói: "Cậu ghen tị sao? Không cần ghen tị, đợi đến khi giải đấu Holy Road kết thúc chỉ cần ngươi có đủ khả năng trao đổi tiền, thứ kỹ năng này sẽ là của cậu."
  "Ý anh là sao?"
  Senguuji Daigo nâng ly rượu, như muốn cầu chúc cho chiến thắng: "Bóng đá nên là môn thể thao được phân bổ công bằng cho mỗi vận động viên, nếu như chỉ có một số ít người thành thạo khả năng hóa thân, thế giới bóng đá sẽ ngay lập tức nghiêng về những cầu thủ có khả năng đặc biệt này". . Những cầu thủ này có thể trở nên nổi tiếng và thành công, đây chắc chắn là một đòn chí mạng đối với những cầu thủ không nổi bật. Tôi mong rằng tất cả những ai yêu thích bóng đá đều có thể tận hưởng loại năng lực đỉnh cao này, để sau khi trận chung kết kết thúc, Fifth Sector sẽ bắt đầu kinh doanh mở một trường dạy bóng đá và đào tạo huấn luyện viên, ngôi trường đó sẽ phân bổ đều khả năng hóa thân này cho tất cả học sinh theo học, và các huấn luyện viên được đào tạo sẽ chịu trách nhiệm quảng bá bóng đá cho đất nước. Khi đó, bóng đá sẽ tuyệt đối bình đẳng cho tất cả mọi người không có sự phân biệt trong thể thao nữa."
Kazemaru cười lạnh: "Mộng tưởng của anh cũng thật là thông minh, anh chỉ cần độc chiếm một thế hệ trẻ em đào tạo bóng đá, những đứa trẻ này đều là tay sai của Fifth Sector, khi lớn lên chúng có cơ hội lớn nhất để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hoặc huấn luyện viên bóng đá, anh khống chế bọn trẻ vì anh mà làm việc, về sau những trận thắng bại của bóng đá đều do anh nắm giữa, kiểm soát kết quả để rồi kiếm được bội tiền thông qua hoạt động kinh doanh cá độ phi pháp này. Nếu chúng trở thành huấn luyện viên, thậm chí sẽ tiếp tục dạy bảo cho những thế hệ tiếp theo, để thế hệ kế tiếp đó vẫn sẽ trở thành tay sai cho Fifth Sector. Chẳng tới mười năm, thế giới bóng đá được anh xây dựng, từ đó trở đi chẳng có một ai có thể lay chuyển được nó nữa."

[GOUKAZE] SAI LỆCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ