(Bắt đầu ngọt nha. Chuẩn bị tô ăn cơm chó chưa bà con? Tính ngược thằng con rể thêm tí nữa mà t lại đổi ý rồi. Thương lắm! Tui không nỡ)
Cậu không biết cảm giác lúc này của mình là gì khi nghe hắn nói cho cậu lý do của việc hắn nói lời chia tay với cậu 2 năm trước. Vậy là đúng như một trong những suy đoán, đúng hơn là hi vọng của cậu: hắn không phải là hết yêu cậu. Càng không phải hắn đã yêu người khác. Nhưng cậu không nghĩ tới, nguyên nhân sâu xa lại là vì hắn gần như trở thành kẻ trắng tay.
Vậy là hắn không tin cậu, không tin vào tình cảm của cậu dành cho hắn, không tin vào mối quan hệ của 2 người? Cậu nên trách hắn hay nên tự trách bản thân mình vì cậu đã quá vô tâm, không nhìn ra được những lo lắng chất chồng của hắn, không nhìn thấy những khó khăn mà hắn đang phải đối mặt. Cậu thậm chí còn cảm thấy hắn đang thay đổi và ít nhiều nghi ngờ hay oán trách hắn.
Nếu cậu quan tâm tới tâm tư hắn nhiều hơn, có lẽ cậu đã có thể chia sẻ cùng hắn, hoặc, cậu có thể nhờ bố giúp đỡ hắn phần nào về chuyện tài chính. Mà có lẽ hắn sẽ không nhận sự trợ giúp đó. Hắn quá cao ngạo, ít nhất là về mặt này.
Trong khi hắn nói, tai cậu vẫn nghe nhưng tâm trí lại chìm vào nỗi giằn vặt, tự trách. Có lẽ trong chuyện này, cậu còn có lỗi hơn cả hắn nữa. Đúng là lúc đó cậu cũng chưa đủ năng lực để giúp hắn về mặt vật chất nhưng ít nhất, cậu cũng sẽ không để hắn phải khổ sở một mình đồng thời, hai người cũng không cần phải phí phạm hai năm này như vậy.
Nhưng dù sao, mọi chuyện qua rồi cũng không thể thay đổi được, chuyện bây giờ có phải là cậu nên chuộc lại những sai lầm trước đây, quay lại để bù đắp cho hắn không? Cậu nên nói thế nào để hắn có thể hiểu được là hai năm qua, cậu vẫn luôn nhớ hắn, mong gặp lại hắn và tất nhiên cậu vẫn yêu hắn, cho dù cậu đã cố lừa dối chính bản thân mình hàng ngàn, hàng vạn lần là cậu đã quên được hắn. Dù sao, lỗi là của cả hai, có thể là là do sự ngốc nghếch, ngu muội của tuổi trẻ, do chưa từng trải nghiệm hay đổ lỗi cho hoàn cảnh đi nữa, thì cuối cùng, cả hai cũng phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình. Và cậu nghĩ, hai năm dài đằng đẵng này là quá đủ rồi.
Cậu đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào thì đã nghe tiếng hắn:
- Cái đó,... cậu ta là bạn trai mới của cậu sao?
Cậu ngây ngốc, trong lòng thầm nghĩ <cậu nói cái quỷ gì vậy? Ai là bạn trai mới của cậu?>, cậu bất giác thốt ra:
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN ĐI TÌNH ĐẦU [GeminiFourth]
FanfictionGặp mặt rồi chia ly! Chia ly rồi lại gặp lại! Là vậy đó! Nhưng cơ bản vẫn là ngọt. HE nha mấy bạn. Mời các bạn đón đọc fanfic đầu tay của tôi nhé. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn để lại bình luận góp ý để tôi có thể hoàn thiện đứa con tinh thần đầu...