Chapter 4: Phải Từ Bỏ Thôi

1K 73 6
                                    

Buông tay một người mà mình yêu thương nhất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buông tay một người mà mình yêu thương nhất... Là điều thật khó... Nhưng – Hạnh phúc đã muốn bay – Đôi tay làm sao mà giữ – Càng nắm chặt càng đau – Thôi thì để mất nhau... – Nỗi đau.... rồi cũng sẽ hết.

----------------💔❤️‍🩹💔-----------------

Lúc mới nhập học, cậu ở trong ký túc xá của trường cùng ba người bạn du học sinh khác. Phòng ốc khá tốt, rộng rãi với bốn giường đơn, bốn bàn học ngay trước giường, toilet, khu sinh hoạt chung tiện nghi.

Nhưng ở được hai tháng, cậu cảm thấy muốn ăn đồ Thái kinh khủng, cậu muốn tự mua đồ về nấu nướng chứ cậu không thể chịu nổi đồ ăn nhanh ở đây. Trong KTX không có chỗ để nấu nướng nên cách tốt nhất là thuê căn hộ không quá xa trường là được.

Ở nước X, các tuyến Metro rất thuận tiện nên dù ở cách trường 5-7 trạm cũng không thành vấn đề.

Vì vậy, cậu tới trung tâm môi giới và nhanh chóng tìm được vài căn ưng ý, cuối cùng, cậu chọn căn hộ hiện giờ. Căn hộ này đã có hai sinh viên ở, còn trống một phòng, vừa hay phù hợp với cậu.

Nói tới hai người bạn cùng thuê này, một người tên William, người Anh, tóc nâu sáng, mắt xanh, đặc biệt hay cười; một người tên Tommy, người Ireland, khá trầm tính nhưng cũng khá thân thiện.

Hai người này không thích nấu nướng nên cái bếp gần như do cậu toàn quyền sử dụng. Mỗi lần cậu làm món Thái đều lịch sự mời họ ăn chung.

Tommy thì chỉ ăn một vài lần, mỗi lần cũng chỉ ăn vài miếng, còn cậu bạn William thì đặc biệt thích đồ Thái cậu làm. Cậu ta còn hỏi chi tiết về món ăn cậu làm và nói muốn đến Thái để được ăn tất cả các món ăn của Thái. Mỗi lần như vậy cậu cười cười và nói:

- Được thôi. Một ngày nào đó.

Sau nửa năm sống cùng nhà, William càng ngày càng bám dính lấy cậu, đi học, đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đi dạo phố và sau cùng còn lôi cậu đi Bar.

Ban đầu cậu cũng không muốn đi vì cảm thấy không phù hợp lắm với một đứa gần như là mọt sách như cậu nhưng dưới sự mời mọc, năn nỉ, nhõng nhẽo, cầu xin của William, cậu cũng đồng ý.

Cậu biết dù cậu đã cố giấu nhưng đôi khi cậu vẫn để lộ nỗi cô đơn nơi đáy mắt và bị William bắt gặp. Cậu ta rủ cậu đi Bar chính vì muốn cậu vui hơn.

Quán bar ở nước X là một không gian hoàn toàn khác với bên ngoài. Ở đây, nhạc sập sình muốn đinh tai, mọi người đều nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc EDM phát ra từ hàng chục cái loa to hơn cả người cậu.

QUÊN ĐI TÌNH ĐẦU [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ