Chapter 7: Yêu Là Gì Mà Làm Lòng Người Điên Điên, Say Say Đến Thế?

992 57 1
                                    

Yêu là ngọt, là đắng, là hợp, là tan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yêu là ngọt, là đắng, là hợp, là tan.
Có những cuộc chia ly là cơ hội để chúng ta tìm thấy tình yêu mới. Cũng có những cuộc chia ly làm ta cả đời cũng không bước tiếp được nữa.
------------💔❤️‍🩹❤️❤️‍🔥----------------
(Tg: Chương này dài quá trời)

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện mà quên mất xe đang đậu trong bãi xe. Ra khỏi cổng, cậu bước thật nhanh trên vỉa hè trồng đầy cây bàng Đài Loan mà cậu rất thích. Nhưng lúc này, cậu không còn tâm trạng để ý những thứ xung quanh.

Cậu giận bản thân vì lại một lần nữa ngu ngốc như vậy. Không biết tại sao, mọi chuyện liên quan tới hắn đều khiến tâm trạng cậu lúc lên lúc xuống như biểu đồ hình Sin như vậy.

Lúc cậu mới thích hắn, hành động của hắn lúc thì khiến cậu tràn đầy hi vọng, ngay sau đó lại khiến cậu như rơi xuống đáy vực của sự thất vọng, rồi cứ tiếp tục như một vòng tuần hoàn không có điểm cuối.

Khi đó, có lẽ là do hắn chưa xác định rõ tình cảm hắn dành cho cậu nên nhiều lúc vô tình tổn thương cậu. Còn hiện tại, là do cậu tự chuốc lấy.

Cậu nói đã quên được hắn nhưng lại tự đẩy mình rơi vào một niềm hi vọng mong manh như bước trên một sợi tơ nhện.

Khi cậu còn đang loay hoay nghĩ cách bước lên thì tơ nhện đã đứt khiến cậu không còn cách nào cứu vãn.

Không hiểu cậu còn mong chờ điều gì từ hắn? Mong chờ hắn đính chính với cậu là lời nói năm xưa không phải sự thật sao? Hay mong chờ hắn nói hắn đã hối hận vì đã chia tay cậu?

Cậu thật sự không hiểu sự ngu ngốc của cậu là vì cái gì nữa?

Cũng may, cậu chưa bước quá sâu vào vũng bùn này. Cậu cũng mới chỉ nhen nhóm từ chiều, lúc nghe mẹ kể chuyện mẹ Ning. Cậu vẫn còn có thể quay đầu, đúng không?

Cậu ghé vào một cửa hàng 7 Eleven mua một chai nước suối lạnh, đứng ở trên vỉa hè rửa mặt, mong làm tỉnh táo lại đầu óc đang bị đám mây mù bao phủ. Vừa lau đi vệt nước trên mí mắt, cậu đứng hình khi thấy Gemini đang đứng trước mặt cậu.

Hắn cúi người, 2 tay chống đầu gối thở hổn hển, có lẽ do vừa chạy đuổi theo cậu. Mồ hôi trên người làm cho mấy vết máu trên áo sơ mi loang lổ trông thật nhức mắt.

Cậu quay người định đi thì bị một cánh tay khoẻ mạnh, hữu lực giữ lại. Bàn tay hắn nắm ngay khuỷu tay cậu kéo nhẹ lại. Cậu nhìn bàn tay đang giữ mình lại rồi nhìn mặt hắn, lạnh lùng lên tiếng:

QUÊN ĐI TÌNH ĐẦU [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ