Sáng hôm sau tỉnh dậy, tuyết đã không còn rơi nữa. Đường phố sạch sẽ, thoáng đãng, khí trời không quá lạnh, chỉ se se như mùa lạnh nhất ở Thái Lan. Hai người sau khi ăn sáng xong thì chầm chậm nắm tay nhau đi bộ tới ga tàu điện ngầm.
Đã qua giờ cao điểm nhưng ga tàu vẫn khá đông. Hai người qua cửa soát vé tự động thì vừa đứng chờ tàu cậu vừa hướng dẫn hắn về các line tàu, cách lên xuống, các ga tàu sẽ thường tới... Không lâu sau, tàu cũng đã tới. Hai người lên tàu, lúc này các ghế ngồi đã chật kín nên hai người đứng dựa vào nhau gần cửa lên xuống. Ga gần trường hắn nhất cách trường khoảng năm phút đi bộ, lúc đến nơi cũng đã khoảng hơn mười giờ rưỡi. Cả hai lại tiếp tục đi bộ dạo qua các khu vực chính của trường trên đường tới phòng học vụ.
Thủ tục nhập học cũng khá đơn giản và nhanh chóng. Nhưng bất ngờ là hắn được phân vào ở tại một phòng ba người trong ký túc xá của trường. Theo quy định, để tiện cho việc làm quen với nề nếp và lịch học khá dày trong năm đầu tiên, các du học sinh được khuyến khích ở lại trong ký túc xá. Ít nhất học kỳ đầu là bắt buộc. Sau đó có thể tự do lựa chọn ở ký túc hoặc ra ngoài thuê nhà.
Cậu và hắn nghe tới đây thì hơi ngỡ ngàng, quay sang nhìn nhau. Có lẽ hắn đã được tư vấn viên nói về vấn đề này nhưng đã bỏ sót mất. Lúc ra khỏi phòng, cậu hơi thẫn thờ khiến hắn cảm thấy không biết phải làm sao. Hắn khoác vai cậu, kéo cậu lại gần, thấp giọng an ủi cậu:
- Đừng lo, rồi chúng ta nghĩ cách.
Cậu gật đầu nhưng ánh mắt không khỏi hụt hẫng.
Hai người sau đó được dẫn đi tới phòng ký túc xá để tham quan. Đây là một căn phòng rất rộng rãi, được bố trí hợp lý, toạ lạc tại một toà nhà mười tầng, xung quanh là những mảng cây xanh rất lớn. Hai người bạn cùng phòng một người Hàn Quốc, một người Trung Quốc trông có vẻ rất thân thiện. Nói chung không có gì để chê nhưng hai người lại không vui nổi.
Trên đường đi xuống, hắn cố gắng hỏi nhân viên phụ trách về việc muốn ở ngoại trú thì phải làm thế nào? Người này nói với họ, trừ khi chứng minh được là ở ngoài với gia đình, còn không, tất cả đều phải tuân theo quy định. Một tuần, du học sinh chỉ có thể ngủ bên ngoài vào hai ngày cuối tuần.Vậy là hai người đành phải ra về trong không vui. Hắn cố gắng vỗ về, an ủi cậu, còn cậu cũng cố gắng trấn an lại hắn. Trên đường về, hai người quyết định ghé vào một nhà hàng Ý để ăn trưa. Lẽ ra theo dự định, đây sẽ là bữa cơm ăn mừng hắn chính thức trở thành sinh viên Đại học C danh giá của nước X, nhưng hiện giờ, hai người cũng không có tâm trạng lắm.
Hai người nhanh chóng ăn xong rồi về nhà. Hắn thay đồ xong thì thấy cậu đang ngồi trên chiếc ghế Rocking yêu thích, suy nghĩ rất lung. Hắn lại gần cậu cũng không phát hiện ra, liền nhón chân ngồi xuống bên cạnh, hai tay bám trên tay ghế, cằm tì lên mu bàn tay ngước lên gọi cậu:
- Fotfot! Anh xin lỗi vì đã không hỏi kỹ vấn đề này làm em khó xử như vậy. Nhưng nghĩ lại thì anh cũng chỉ cần ở đó một học kỳ thôi, hơn nữa, tối thứ Sáu sau khi học xong, anh sẽ về nhà với em. Đừng buồn nữa, được không?
Hắn vừa nói vừa cầm khuỷu tay cậu lắc lắc như đứa trẻ đòi kẹo.
Cậu nhìn hắn nhõng nhẽo cũng không khỏi bật cười. Cậu biết đây chỉ là chuyện không ai mong muốn. Hắn cũng bị bất ngờ mà. Không phải hắn biết mà giấu cậu. Cậu không trách gì hắn nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cậu xoa xoa đầu hắn:
![](https://img.wattpad.com/cover/357889799-288-k763232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN ĐI TÌNH ĐẦU [GeminiFourth]
FanficGặp mặt rồi chia ly! Chia ly rồi lại gặp lại! Là vậy đó! Nhưng cơ bản vẫn là ngọt. HE nha mấy bạn. Mời các bạn đón đọc fanfic đầu tay của tôi nhé. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn để lại bình luận góp ý để tôi có thể hoàn thiện đứa con tinh thần đầu...