(Không biết các bạn có buồn không chứ tôi buồn vì truyện hoàn rồi. Vậy nên tôi viết tiếp một chương nữa để an ủi trái tim thuỷ tinh mong manh, dễ vỡ của mình)
Sau khi hai người gọi điện thông báo cho gia đình là một màn chấn động từ Thái tới Mỹ.
Bố mẹ cậu shock tới không nói nên lời, sau đó, bố cậu đã ngoại lệ có một màn giáo dục về "chữ tín người đàn ông cần có" với thằng con rể không nhiều chữ tín lắm này. Hắn nghe điện thoại bố vợ mà không nói được thêm mấy câu, chỉ thấy "Vâng", "Dạ", "Con hiểu", "Con xin lỗi", "Con sẽ không..." các kiểu.
Cậu ngồi bên cạnh phải cố nhịn cười muốn nội thương, tay bị hắn nắm chặt không buông. Cuối cùng bố cậu chốt lại:
- Cấm hành động sốc nổi, chờ bố mẹ qua đó rồi tính tiếp.
Còn bố mẹ hắn cũng shock không kém nhưng mẹ hắn lại ngay lập tức tỏ ra vui mừng, ủng hộ. Bà vô cùng cao hứng mà bắt đầu tính chuyện làm đám cưới ở đâu, như nào, mời những ai, hai chú rể sẽ mặc gì, đi hưởng tuần trăng mật ở đâu... không thiếu một thứ gì.
Sau khi nói chuyện với bố mẹ hai bên xong, hắn tiếp tục ngồi ôm cậu trên sofa, nhõng nhẽo:
- Fotfot, anh sợ quá à. Vừa rồi bố vợ mắng anh, anh không dám thở mạnh luôn.
Cậu cười ngặt nghẽo trong lòng hắn, giả vờ hỏi hắn:
- Đáng sợ vậy sao? Bố nói gì với anh vậy?
- Bố nói là anh không giữ lời. Năm ngoái anh đã nói, đợi em tốt nghiệp xong mới kết hôn mà giờ lại vượt rào muốn về đích trước...
Hắn vừa nói vừa dụi cằm vào cổ cậu làm cậu vừa phải rụt cổ né hắn, vừa cười ngả cười nghiêng.
Hắn thấy cậu như muốn thoát khỏi vòng tay mình thì càng siết chặt hơn, bàn tay nắm cằm cậu, hôn lên đôi môi đang cười không ngừng kia. Cơn cười của cậu lập tức tắt ngúm, cậu xoay người, hai tay ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn của anh người yêu. Hai người triền miên một hồi mới dứt ra được, lại nửa nằm nửa ngồi trên ghế, tiếp tục trò chuyện.
- Thực ra bây giờ, chúng ta cũng có khác gì đã kết hôn đâu! Anh đã chắc chắn muốn kết hôn thật chưa đó?
Cậu cố tình hỏi hắn, dù cậu biết hắn đang hoàn toàn nghiêm túc. Hắn nghịch nghịch bàn tay và những ngón thon dài của cậu, đáp không chút do dự:
- Đương nhiên rồi. Anh luôn muốn kết hôn mà. Nhưng vì đã trót hứa với bố vợ là đợi em tốt nghiệp nên chưa thể cầu hôn em. Em có biết sau khi nói ra câu đó, anh đã hối hận đến mức nào không?
Cậu khẽ bật cười, ngoái lại nhìn hắn:
- Vậy anh muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Ở đây hay về Thái?
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu:
- Em thì sao? Anh sẽ theo ý em!
Thái Lan đã cho phép hôn nhân đồng giới từ đầu năm 2024, giờ đã được gần một năm. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi sinh ra vào đúng thời điểm này. Ai yêu nhau thật lòng cũng muốn đi tới hôn nhân với người mình yêu. Người yêu đồng giới, được gia đình, bạn bè công nhận, chúc phúc đã vô cùng hạnh phúc, được pháp luật thừa nhận thì đúng là hạnh phúc trọn vẹn.
Cậu nói với hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÊN ĐI TÌNH ĐẦU [GeminiFourth]
Fiksi PenggemarGặp mặt rồi chia ly! Chia ly rồi lại gặp lại! Là vậy đó! Nhưng cơ bản vẫn là ngọt. HE nha mấy bạn. Mời các bạn đón đọc fanfic đầu tay của tôi nhé. Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn để lại bình luận góp ý để tôi có thể hoàn thiện đứa con tinh thần đầu...