Chapter 23: Bất ngờ ngọt ngào dành cho bé yêu

334 24 1
                                    

Ngày hôm sau cũng là cuối tuần, cậu nghe tiếng chuông cửa mới tỉnh dậy, cảm thấy đầu hơi đau. Thì ra bên cửa hàng đã tới giao hàng rồi. Cậu mở cửa cho họ mang những thùng hàng lớn vào nhà và bắt đầu tháo dỡ và lắp đặt. Trong đó có một chiếc sofa băng nhỏ màu xanh Navy cậu mua thay cho chiếc sofa cũ chủ nhà đã dọn đi, cùng một chiếc ghế Rocking nhỏ xinh bằng gỗ sồi với tấm đệm cùng màu với sofa cậu định đặt bên cạnh cửa sổ sát đất. Chỗ này rất thích hợp để đọc sách, thêm một cây đèn đọc sách cao nữa, một tấm thảm lông tròn nhỏ màu lông chuột, góc này đã trở thành góc yêu thích nhất trong căn nhà của cậu. Sau đó họ treo rèm cửa hai lớp với một lớp màu trắng mỏng gần như trong suốt và một lớp bằng chất liệu vải dầy màu be. Cậu cũng trải một tấm thảm lông ngắn màu xám với hoạ tiết vòng tròn không đồng tâm nhiều màu dưới bàn trà hình chiếc vali cướp biển bằng gỗ sồi. Nhìn phòng khách bây giờ đã rất ra dáng, đợi lát nữa cậu dán giấy dán tường nữa là hoàn thiện rồi.

Hai phòng ngủ cũng treo rèm cửa tương tự. Ga giường, chăn màn phòng ngủ lớn cậu đã trải từ tối qua để ngủ, cũng chỉ cần dán lại giấy dán tường nữa là xong. Cậu lấy ra mấy khung ảnh, lồng mấy tấm ảnh của cậu, của hắn và của cả hai người mà cậu đã in trước đó, rồi đặt trên tủ đầu giường, trên tủ ti vi phòng khách và cả ở góc đọc sách yêu thích của cậu.

Sau khi nhân viên ra về, cậu cũng nghỉ ngơi ăn uống một chút rồi bắt tay vào dán tường. Công việc tưởng đơn giản nhưng tới tận chín mười giờ tối cậu mới dán xong hai phòng ngủ. Còn phòng khách lại phải để tới ngày mai. Sau cùng, cậu sẽ trang trí cây thông Noel nữa là cơ bản hoàn thiện rồi. Những vật dụng còn thiếu cậu sẽ mua bổ sung sau.

Cậu định bụng đi tắm rửa xong mới ra làm bữa tối nhưng sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có lẽ hai hôm nay làm hơi nhiều nên vậy. Cậu nằm trên giường nghỉ mệt một lúc chợt nghe tiếng chuông cửa. Giờ này còn ai tìm nữa chứ?

Cậu mệt mỏi lê bước ra mở cửa, thầm nghĩ có lẽ ai bấm nhầm bỗng khựng lại nhìn con gấu đen trước mặt. Có lẽ cậu ốm thật rồi. Mệt mỏi tới sinh ảo giác luôn. Con gấu đen khổng lồ trước mặt cậu từ từ quay người lại, cười thật tươi rồi giang rộng hai tay như chờ đợi điều gì. Cậu đứng như trời trồng, não như ngừng vận động. Phải mất một lúc lâu, hắn không thấy cậu động tĩnh gì mới lên tiếng:

- Bé cưng, không chào đón anh sao?

Lúc này cậu mới bừng tỉnh, chạy tới nhảy lên ôm hắn thật chặt:

- Là anh thật sao? Em cứ ngỡ mình bị ảo giác rồi? Sao anh lại tới đây rồi? Sao anh nói phải mấy tuần nữa mới có VISA mà? Sao anh không báo trước để em đi đón? Sao anh về tới tận đây được hay vậy?

Cậu nhớ lần trước khi cậu ở Phuket, hắn cũng tìm được cậu. Không lẽ hắn gắn định vị trên người cậu sao?

Hắn mỉm cười nuông chiều, để mặc cậu treo trên người mình như một chú Kaola nhỏ, vừa hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, vừa dụi mặt lên cổ hắn.

- Anh mới có VISA liền lập tức đặt vé tới đây với em đây. Anh sợ một mình em dọn dẹp, trang trí nhà cửa sẽ mệt nên phải tới thật nhanh để làm cùng em nè.

QUÊN ĐI TÌNH ĐẦU [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ