Charpter 19: Ngày đầu yêu xa

337 26 9
                                    

Khoảng bốn giờ sáng giờ địa phương, cậu hạ cánh tại sân bay nước X, mất thêm gần hai giờ ra khỏi sân bay, đi tàu điện ngầm về tới nhà trọ. Hai cậu bạn vẫn đang say giấc nồng. Cậu nhẹ, chân nhẹ tay mở cửa đi về phòng mình. Cậu nhìn đồng hồ, chắc ở Thái đang là chín giờ tối, cậu nhắn cho bố mẹ và Gemini báo tin mình đã về tới nơi an toàn rồi lấy đồ đi tắm rửa.

Nửa tiếng sau, cậu trở ra, không mặc bộ đồ cậu vừa lấy mà quấn khăn tắm quanh hông, vừa đi vừa lau khô tóc, nhưng những giọt nước vẫn tong tong nhỏ xuống sàn. Cậu thấy điện thoại để ở đầu giường đang rung lên bần bật liền tiến đến, gạt thanh trượt để nối máy khi thấy tên hắn hiện trên màn hình. Cậu vừa mở camera đã thấy một tiếng "suýt" thật mạnh phát ra từ điện thoại:

- Fotfot, sẽ không thể tin được nếu em nói em đang không cố tình trêu chọc anh. Em biết anh đang ở rất xa, không thể ngay lập tức chạy đến bên cạnh em nên em mới cố tình làm như vậy phải không?

Cậu đang vừa cầm điện thoại vừa đi tìm máy sấy tóc nên chưa kịp hiểu hắn nói gì:

- Anh nói gì vậy? Em đâu có trêu chọc gì anh đâu? Em mới tắm xong nên đang định sấy tóc thôi mà?

Nói xong cậu nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt hắn đang vô cùng phức tạp mà nhìn cậu. Cậu cúi đầu nhìn lại mình, không lẽ có gì không ổn sao, liền giật mình đánh rơi điện thoại trên sàn nhà bằng gỗ. Cậu lại nghe tiếng hít thở càng nặng nề hơn từ đầu dây bên kia. Vị trí điện thoại của cậu rơi xuống... có hơi... nhạy cảm nha. Cậu vội vàng nhảy tránh đi rồi khom người nhặt lên.

Hắn qua màn hình nhìn thấy rõ một mảng đỏ lớn lan từ mặt xuống cổ , thậm chí xuống cả phần ngực đang không có gì che chắn của cậu. Hắn cảm thấy cậu đúng là một tên quỷ nhỏ, chuyên đi hành hạ người khác mà. Miệng đắng, lưỡi khô, hắn với ly nước trên bàn uống một ngụm lớn vẫn chưa hạ hoả.

Còn cậu thì lúng túng, quăng điện thoại lên giường đi tìm một bộ quần áo ở nhà mặc vào. Thật sự cậu không cố ý. Ai bảo hắn gọi tới không đúng lúc chứ? Còn đổ lỗi cho cậu? Cậu áp hai bàn tay lên mặt, vỗ nhẹ nhằm giảm bớt sự xấu hổ, mất một lúc mới lên tiếng:

E hèm, anh đang làm vì vậy? Đã ăn cơm tối chưa?

Anh đã ăn rồi, nhưng nhìn em như vậy, anh lại muốn ăn nữa nha.

Hắn trả lời đầy lưu manh, khiến cơn xấu hổ của cậu vừa giảm bớt lại bùng lên trở lại.

- Anh còn trêu em nữa là em tắt máy đấy nhé. Thật đúng là lưu manh mà!

- Em thật ngây thơ quá. Em thử đi hỏi đàn ông trên khắp thế giới này xem, có ai nhìn thấy người yêu mình như vậy mà không lưu manh xem? Anh đảm bảo với em là không có nhé. Trừ khi anh ta... không có khả năng đó.

Hắn nói thản nhiên như thật làm cậu cảm thấy hơi cạn lời:

- Ai mà thèm đi hỏi người khác chuyện đó chứ? Nhưng mà nha, em thật sự tò mò, rốt cuộc trong những năm qua, anh đã luyện tập ở đâu mà một số chuyện, anh cũng rất...

Giọng cậu càng ngày càng nhỏ khiến hắn hơi buồn cười, chắc em bé xấu hổ lắm rồi đây:

- Em không nghe thấy người ta vẫn thường nói à, trong chuyện này, nhất là đối với đàn ông, sẽ "vô sự tự thông" nha. Hơn nữa chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, chẳng lẽ, em chưa từng đọc sách, xem phim về chủ đề này với bạn bè à? Tuổi dậy thì của em cũng đơn thuần quá đấy!

QUÊN ĐI TÌNH ĐẦU [GeminiFourth]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ