Chương 31-32: H

354 34 4
                                    


-031

  Không ai biết lí do tình yêu thầm kín của một chàng trai trẻ. Giống như con người chưa bao giờ có thể biết được liệu một trận cháy rừng lan rộng khắp thế giới là do không khí quá nóng hay do thảm thực vật tươi tốt cọ sát vào nhau quá mật thiết. Giống như Triệu Lễ Kiệt không biết khi nào cậu dám có ác ý với Lý Nhuế Xán.

  Có lẽ cậu muốn cảm ơn Lý Huyễn Quân liều mạng chữa cháy, cho cậu ý tưởng dám chọc qua cửa sổ giấy. Bởi vì cậu biết Lý Nhuế Xán chỉ là một đóa hoa lẻ loi, mọc trong núi lạnh, hít thở không khí loãng, thỉnh thoảng có một đám mây bay qua chiếu xuống bông hoa anh, nhưng trong nháy mắt sẽ biến mất. Vì vậy, sự lạnh lùng của Lý Nhuế Xán là sự lạnh lùng nhưng lại ôn hòa.

  Tuy nhiên, bông hoa trên núi cao này đã hấp thụ sức nóng của lửa núi trong lòng đất, anh sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm, tình cảm và sống kiên cường vì nó. Anh gánh trên vai màu xanh cao của bầu trời, màu trắng của mây cuộn và màu đen tĩnh lặng của đất, và hy vọng rằng mọi người có thể nhớ đến họ. Vì vậy, dưới sự lạnh lùng tôi luyện, Lý Nhuế Xán là vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp nhất.

  Triệu Lễ Kiệt nghĩ "Chẳng trách mình lại yêu anh ấy". Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lý Nhuế Xán, đối phương trong đôi mắt ngước lên của hắn ném ra một đao lạnh như băng. Nghĩ vậy, cậu lại cúi người xuống, chậm rãi tiến đến gần môi Lý Nhuế Xán.

  Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn 1 centimet, Triệu Lễ Kiệt lại dừng lại, cậu không biết nụ hôn như vậy có ý nghĩa gì, càng muốn biết thì tim càng đập mạnh. Trong lúc cậu đang do dự, Lý Nhuế Xán dường như thở ra một hơi. Sau đó anh hơi ngẩng đầu lên, dùng hơi thở mình nuốt chửng khoảng cách 1 centimet, hôn Triệu Lễ Kiệt.

  Triệu Lễ Kiệt thực sự choáng váng.

  Sau đó cậu thở ra nhẹ nhàng và hôn lại thật mạnh. Cả hai đều chưa từng hôn nhau nên không biết tầm quan trọng của nó, họ chỉ biết rằng một khi ngọn lửa tình yêu đã bùng lên thì nhất định phải thổi bùng nó thành ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Họ hôn nhau một cách bừa bãi và cuồng nhiệt đến mức gần như tắt thở, nhịp tim càng lúc càng dồn dập, cơ thể nóng bừng, da thịt cũng nóng bừng, nhưng họ chỉ biết hôn nhau, môi và lưỡi hòa vào nhau, cho đến khi cả hai cảm thấy chóng mặt vì thiếu oxy. Cuối cùng, họ tách ra, khi ngẩng đầu lên, một chất lỏng trong suốt và dài xuất hiện giữa cả hai, cậu đưa tay lau nó đi, cảm thấy nhớp nháp và mơ hồ, hơi thở của Lý Nhuế Xán cũng trở nên gấp gáp, trong không khí yên tĩnh, anh thở hổn hển. nhẹ nhàng. Âm thanh của anh  quyến rũ hơn bất kỳ âm thanh nào khác.

  Triệu Lễ Kiệt đưa tay tháo kính của Lý Nhuế Xán và đặt nó sang một bên. Lý Nhuế Xán cảm thấy khó chịu trong giây lát và hơi nheo mắt lại. 

  - Thiếu tướng...

  Giọng nói của Triệu Lễ Kiệt mơ hồ nhưng rất rõ ràng.

  - Tôi, Thiếu úy Triệu Lễ Kiệt, xin ngủ với anh.

  Lý Nhuế Xán sửng sốt một lúc. Tay Triệu Lễ Kiệt đã chạm vào thắt lưng của hắn, nhẹ giọng nói:

  - Thiếu tướng, xin cho chấp thuận.

Cant Talk - [Jiejie x Scout]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ