Valentine trắng

340 25 9
                                    

Món quà của Au dành đến cho độc giả nhân ngày 14/3. Hơi bận nên giờ mới dịch xong. 
Mời mn ăn Valentine trắng muộn.
Au cập nhật truyện trước là tháng 8 năm 2023 thì bỗng nhiên phát đường 14/3. Dấu hiệu comeback chăng? Tui rất hóng à nha.

玻璃茶 là tác giả của một số bộ khá nổi nhà Jieduo như Đứa trẻ hư chẳng hạn :>

Mục 3 có H, ai ko thích thì bỏ qua nhé <

-

Tất cả các ngoại truyện đều không liên quan đến mạch truyện chính.

-

1. Hiện vật êm dịu

  Sau chiến tranh, thời gian trở thành điều cuối cùng trong tâm trí mỗi người.

  Số lượng zombie sẽ không còn tăng nữa, những zombie chưa chết gần như mất hoàn toàn khả năng di chuyển và không còn gây ra mối đe dọa nào nữa.

  Lúc này, tất cả những gì họ cần là hồi phục sức mạnh đồng thời tiêu diệt những thây ma cuối cùng.

  Chỉ là thời gian cảnh giác khẩn cấp kéo dài đã để lại cho những người này quá nhiều di chứng, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn còn chút khó chịu.

  Lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của mỗi người quanh năm đều không đều đặn, khi phải đổi ca vào ban đêm, họ vẫn sẽ bị đồng hồ sinh học tự động đánh thức, sau đó sẽ không bao giờ có thể ngủ lại được trong đêm dài.

  Lý Nhuế Xán là người phải chịu điều này rất nhiều.

  Cho nên ngày hôm nay, lúc nửa đêm Lý Nhuế Xán lại đột nhiên mở mắt, theo bản năng đưa tay sờ quần áo bên cạnh cùng súng ống, rồi lại phát hiện những thứ này đã không còn ở bên cạnh mình nữa.

  Ngón tay anh không chạm được vào thứ gì trong đêm tối, trái tim anh lạnh lẽo nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo trong trạng thái ngẩn ngơ.

  ——Hóa ra chúng ta không còn ở thời đại mà chúng ta không còn thức tỉnh bất cứ lúc nào nữa.

  Anh ngơ ngác quay đầu lại, qua mái tóc có phần rối bù, nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Lễ Kiệt đang nằm trên gối.

  Người đó lúc này ngủ ngon hơn anh rất nhiều, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ ngơ ngác nghiêng người qua đây nhìn anh, thấp giọng nói: "Anh...?"

  Lý Nhuế Xán chớp mắt và nhìn xung quanh.

  Đây là ký túc xá của anh, vốn là một phòng đơn, nhưng vì Triệu Lễ Kiệt chuyển đến nên căn nhà nhỏ này có rất nhiều đồ đạc, đồ của một người đã trở thành đồ của hai người, cảm giác giống như một "gia đình" nhỏ .

  Dù đã mấy tháng trôi qua nhưng Lý Nhuế Xán vẫn cảm thấy không chân thực.

  Hôm qua, dường như anh vẫn còn ở trong núi xác và biển máu ở Khu C. Giờ đây, thế giới cuối cùng đã trở thành điều anh hằng mong ước.

  Tất cả những điều này giống như một giấc mơ đến nỗi thỉnh thoảng anh sẽ tự hỏi liệu đây có phải là cuộc sống thực hay không.

  Với suy nghĩ này trong đầu, anh cúi xuống và nhìn Triệu Lễ Kiệt một cách cẩn thận.

  Cậu còn đang ngủ, tóc rối bù, trên mặt vẫn đeo kính, chắc chắn đêm qua buồn ngủ quá nên không kịp tháo ra, miếng đệm mũi ở kính ép vào sống mũi, để lại vết đỏ.

Cant Talk - [Jiejie x Scout]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ